Bất diệt kiếm thể

Chương 296: Kiếm thi đột kích (trung)


Uy áp khổng bố truyền ra, Thiên Lôi mang theo thiên uy cuồn cuộn đem Kiếm Chủng trong đan điền của hai người đè ép tới nứt vỡ. Cơ hồ đến tiếng kêu thảm chưa kịp phát ra, hai người đã bị đạo lôi điện bao phủ.

Oanh

Mặt đất rung lên, lôi quang màu tím chói mắt khuếch tán ra bốn phía. Vô luận là cổ thụ cao mấy trăm trượng hay tảng cự thạch nặng mấy ngàn cân xung quanh, đều hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Hai đọa lôi điện để lại trên mặt đất hai cái hố sâu rộng mấy chục trượng, tất cả mặt đất xung quanh đều hóa thành đất đá khô cằn.

"Niệm động tới, thần dung trời đất!" Diệp Cô Hàn lẩm bẩm nói: "Thật sự là đã gần đạt tới Kiếm Hồn!"

Vừa nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Thanh lần đầu tiên lộ ra vẻ khâm phục. Tuy ánh mắt chỉ chợt lóe lên rồi biến mắt, nhưng vẫn bị ba người Niếp Thanh Thiên ở bên cạnh thấy được. Mà ba người bọn họ làm sao không phải có tâm tình như vậy.

Chính là không ai chú ý tới, trong mắt Niếp Thanh Thiên mơ hồ hiện lên một tia sầu lo.

Đến bây giờ, Ngũ Độc tông, Chân Dục tông, Thất Thương tông, tất cả đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại hai gã Kiếm Chủ của Vô Tình tông. Trong mắt Lục Thanh hiện lên một đạo hàn quang. Hắn không hề chần chờ, thân hình lóe lên liền biến mất trước mặt bốn người Niếp Thanh Thiên.

Bốn người chỉ cảm thấy tầng linh quang năm màu trước cửa mộ thành hơi run lên, thân hình lục Thanh đã biến mất. Hiện giờ tốc độ của Lục Thanh theo lĩnh ngộ của hắn mà tăng lên rất cao, khí Phong Lôi trong trời đất càng thêm thân mật với hắn. Tuy không thả ra thần thức, nưng bọn họ đều biết, sợ là ngoài Niệp Thanh Thiên ra, còn lại ba người bọn họ dù có thả thần thức ra cũng chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ mà thôi. Chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn.

Lúc này, bốn người không nói thêm cái gì nữa, tĩnh hạ tâm thần cố gắng khôi phục Kiếm Nguyên cùng điều dưỡng thức hải.

Nói về Lục Thanh. Sau khi hắn vừa tiếng vào trong tầng linh quang năm màu liền cảm thấy tâm thần run lên. Lập tức hắn liền thả ra thần thức tra xét xung quanh. Hiện giờ hắn đã cảm ứng được linh hồn, xâm nhập tới căn nguyên của hồn phách, đối với họa phúc của bản thân cảm ứng càng thêm rõ ràng.

Ngâm

Quả nhiên, Lục Thanh vừa đi ra khỏi quầng sáng, hai làn Thất Tình Kiếm Ý lăng không ép tới.

Ánh mắt lạnh lùng, Lục Thanh yên lặng nhìn về phía trước. Ở chỗ cách đó hơn mười trượng, hai gã Kiếm Chủ Vô Tình tông tay cầm Thần Kiếm giao nhau, Thất Tình Kiếm Khí mãnh liệt giống như nước lũ thoát ra ở mũi kiếm, Kiếm Khí liên tục uốn lượn giống như long xà. Vô số Thật Tình Kiếm Khí ở mũi kiếm quấn quanh lên, linh quang bảy màu tản ra. Kiếm Khí dao động khủng bố dần tràn ngập không gian trăm trượng xung quanh.

Kiếm Khí ngưng kết lại, lập tức một đóa Kiếm Liên bảy màu hiển hóa ra ở chỗ mũi kiếm giao nhau của hai người. Kiếm Liên đón gió bành trướng, khi đạt đến mức cao sáu mươi trượng lại áp súc thu nhỏ lại. Ánh sáng bảy màu càng lúc càng chói mắt, một cỗ kiếm KHí dao động khủng bố lan tràn ra.

Đồng thời, trên mặt hai gã từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt như xác chết. Trên mũi kiếm đang giao nhau của hai người, một đóa Thất Tình Kiếm Liên chỉ ca tám thước liền hóa ra, Đóa Kiếm Liên cô đọng đã gần như thực chất, thần quang bảy màu tản ra lấn át cả ánh sáng mặt trời.

Ngay từ đầu khi tiến vào mộ thành hai người đã tính toán trước. Hai gã biết Lục Thanh vừa mới tỉnh sẽ lập tức đuổi theo vào trong mộ thành. Trốn ở xung quanh không bằng tìm cơ hội một kích giết chết.

Chỉ khoảng nửa khắc hai người đã có quyết định. Hai người nắm chắc khi Lục Thanh tiến vào trong mộ thành sẽ không ngờ phải gặp ngay tập kích của hai người. Khi tầng linh quang năm màu vừa bắt đầu chuyển động, ngay lập tức hai gã liền liên hợp thi triển kiếm thức. Một kiếm này có thể nói đã hao hết một tia Kiếm Nguyên cuối cùng trong Kiếm Chủng của hai người. KHông thành công cũng thành nhân!

Uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, chân không liên tục vặn vẹo, rốt cục bị thoát phá mở ra. Kình khí mạnh mẽ phô thiên cái địa lan tràn ép tới, làm mái tóc đen nhánh của Lục Thanh tung bay.

Đáng tiếc hiện giờ Lục Thanh đã bước một chân vào cảnh giới Kiếm Hồn, cảm ừng được linh hồn nên đã nhận ra nguy cơ từ sớm.

Tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, Lục Thanh vung tay ra. Trên đầu ngón tay trỏ của hắn, một đạo tiên thiên Phong Lôi Kiếm Khí trong suốt hiện lên kéo dài hai trượng. Kình khí ép tới theo khí thế của Lục Thanh bộc phát mà tan vỡ. Thần thức tự nhiên dung nhập vào trời đất, vô cùng vô tận khí Phong Lôi tự động tụ tập đến. Hiện giờ Lục Thanh điều khiển khí Phong Lôi dễ dàng như là vận chuyển Kiếm Nguyên trong Kiếm Chủng, giống như là điều khiển tay chân vậy.

Ngón tay Lục Thanh điểm ra, ở xung quanh ngón tay một cái Phong Lôi chùy cao ba mươi trượng trống rỗng ngưng tụ thành. Phong Lôi chùy gắt gao quấn quanh ngón tay của Lục Thanh, ánh sáng xanh tím lóe ra giống như thực chất. Theo động tác của Lục Thanh, Phong Lôi chùy hướng thẳng tới Thất Tình Kiếm Liên đập xuống.

Ba

Một cỗ dao động quỷ dị lặng yên không tiếng động đánh tới, nhưng ở chỗ mi tâm Lục Thanh có một vòng xoáy nhỏ màu bạc xen lẫn những điểm sáng màu vàng, đem dao động quỷ dị kia hút mất không còn chút dấu vết.

"Phá!"

Lục Thanh khẽ quát một tiếng, trên Phong Lôi chùy hiện lên lôi hỏa, khí Phong Lôi nhanh chóng tụ tập tới, Tử Điện lập lòe, Phong Nhận sắc bén. Khí thế bá đạo vô cùng làm chân không thoát mở, khí áp bàng bạc trực tiếp đánh tới Kiếm Liên.

Thần thức lại một lần nữa bị phản phệ, cho dù hai người san sẻ áp lực, nhưng trong một khắc này thức hải giống như muốn tan vỡ. Lát sau, trong ánh mắt kinh hãi của hai gã, trên Thất Tình Kiếm Liên do bọn họ dốc toàn lực thi triển, vô số vệt sáng mỏng như sợ tóc màu xanh tím lan tràn.

Ông

Ngay sau đó, theo ngón tay Lục Thanh điểm ra, Kiếm Liên do bọn họ thi triển toàn lực lập tức tan vỡ.

"Không được đuổi theo chúng ta, nếu không hai người này sẽ lập tức phải chết!" Hai người cơ hồ đã hoàn toàn mất hết chiến lực. Nhưng sống chết trước mắt, vẫn làm cho bọn họ miễn cưỡng đề khởi khí lực đem Thần Kiếm trong tay kề ngang cổ Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết.

Lục Thanh nhăn mày lại, mở miệng nói: "Buông bọn họ ra!"

"Buông ra! Chúng ta không phải kẻ ngu!" Hai người phân biệt tóm chặt Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết dần lui lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Lục Thanh.

...

Ở một chỗ trong mộ thành tràn ngập đầy tử khí, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

Đập vào mắt mọi người là vô số ngôi mộ cao hơn mười trượng. Mỗi tấm bia mộ đều tối đen như mực, mặt trên từng tia khí sắc bén lưu chuyển. Hiển nhiên mỗi ngôi mộ đều mai táng những kiếm giả có tu vi cao thâm. Xem hình dáng của mỗi ngôi mộ, sợ rằng đã tồn tại từ thời kì hoang dã thượng cổ. Trải qua vô tận năm tháng còn để lộ ra tia khí sắc bén như vậy, thật sự làm người ta kinh hãi.

"Như thế nào lại có nhiều Kiếm Mộ như vậy?"

Hai gã đệ tử của Phù Vân tông có chút chần chờ nói. Trong ánh mắt của bọn họ có thể thấy được rõ vẻ hoảng sợ.

Âm phong tràn ngập, ngẫu nhiên lại có tiếng rú thê lương vang lên. Vừa vào tới mộ thành, nhiệt độ xung quanh giống như tiêu biến, thậm chí trong không khí còn có nhiều băng sương hiện ra. Nơi này so với cái rét màu đông ở núi PHù Vân bọn họ còn lạnh lẽo hơn nhiều.

Ninh Hoàn Chân nhăn mày lại, lúc mới vào trong vì để tránh hai gã Kiếm Chủ Vô Tình tông truy sát mà cứ thế chạy xa bảy tám dặm, nhưng không biết thế nào lại lạc vào trong rừng mộ này. Trong rừng mộ này, vô số ngôi mộ san sát nhau, nhìn thế nào cũng không thấy điểm cuối.

Mỗi một ngôi mộ đều giống như đúc, Ninh Hoàn Chân nhảy lên đỉnh một tấm bia mộ quan sát xung quanh. Khi hắn nhìn lại phương hướng vừa tới lại hoảng sợ phát hiện, xung quanh đều nhìn không thấy điểm cuối. Như là ở phương xa mười dặm, vẫn như trước là những ngôi mộ san sát, mỗi tấm bia mộ đều tỏa ra hàn khí dày đặc, khiến tâm thần hắn run lên.

"Chúng ta đã bị nhốt trong một Kiếm Trận!" Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, Ninh Hoàn Chân mở miệng nói.

"Kiếm Trận!" Hai gã đệ tử của Phù Vân tông này tuổi cũng không lớn, tâm cảnh rõ ràng không bằng hai người Ninh Hoàn Chân. Lúc này hai gã nghe thấy mình bị nhốt trong một Kiếm Trận đều thất kinh. May là ngày thường bọn họ luyện kiếm vẫn thường ngồi xuống tĩnh tâm an thần, nên nhanh chóng bình phục lại tâm tình.

Kiếm Trận do Ngũ Hành Kiếm Tôn bày lên, mà thủ đoạn thông thiên của Kiếm Tôn bọn họ đã được chứng kiến khi tiến vào Kiếm Mộ. Hiện giờ bọn họ bị nhốt trong một Kiếm Trận như thế này, lại như thế nào không lo lắng đến an nguy của mình.

"Không cần lo lắng!" Diệc Nguyệt Qua mở miệng nói, đôi mi thanh tú nhíu lại suy tư một lát rồi nói tiếp: "Ta nghĩ Ngũ Hành Kiếm Tôn tạo Kiếm Mộ này, lại đặt ra quy củ chỉ cho phép kiếm giả dưới cảnh giới Kiếm Hồn tiến vào, thế tất nhiên là muốn tìm truyền nhân kế thừa Kiếm Đạo của mình. Hiện tại chúng ta đang ở trung ương Kiếm Mộ, ta nghĩ truyền thừa sẽ ở trong Kiếm Trận này."

Đôi mắt ba người đều sáng ngời lên. Diệc Nguyệt Qua nói, cũng làm cho trong lòng bọn họ thắp lên hi vọng. trong lòng Ninh Hoàn Chân vừa động, hắn nhớ rõ, thường ngày Diệc Nguyệt Qua tựa hồ đối với Kiếm Trận có chút yêu thích, cũng có nghiên cứu, nói không chừng...

Bốn người bọn họ là hi vọng cuối cùng của tông môn!

Truyền thừa Kiếm Tôn, một khi đạt được, đối với Phù Vân tông bọn họ không thể nghi ngờ là chiếm ưu đãi to lớn. Cho dù tạm thời bị suy thoái, nhưng nếu đạt truyền thừa thì nhất định sẽ có một ngày phóng lên cao, ngàn tông kinh hãi!

Nhưng một khi bốn người bọn họ toàn bộ bỏ mạng, như vậy thì đời tiếp theo của Phù Vân tông tất sẽ suy nhược xuống, sẽ bị những tông môn cấp Thanh Phàm khác bỏ qua thật xa.

Cảm nhận được ý tứ trong mắt Ninh Hoàn Chân, mà trong trí nhớ của mình thì đây cũng là lần đầu tiên Ninh Hoàn Chân nhìn mình chăm chú như thế trong mấy năm qua, trong lòng Diệc Nguyệt Qua cảm thấy trầm trọng nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào. Tuy rằng không phải là theo ý nghĩ của mình, nhưng như hiện giờ, đã là tốt rồi, thật là đã đủ rồi!

Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, Diệc Nguyệt Qua sáng sủa cười: "Yên tâm đi! Ta nhất định có thể phá giải được!"

Thật sự! Ta nhất định phá giải được!

Trong lòng giống như có ngọn lửa thiêu đốt, vì không để ba người nhận ra tâm tình mình biến hóa, Diệc Nguyệt Qua liền xoay người nhảy lên đỉnh một tấm bia mộ.

Quan sát vô số ngôi mộ xung quanh, ánh mắt Diệc Nguyệt Qua càng ngày càng ngưng trọng. Quan sát một lúc lâu nàng mới từ trên tấm bia mộ nhảy xuống.

"Như thế nào hả?"

Nghe Ninh Hoàn Chân hỏi, ánh mắt Diệc Nguyệt Qua ngưng trọng nói: "Chỗ này tựa hồ là Cửu Cung Kiếm Trận lưu truyền từ thời thượng cổ. Nhưng ở đây Bát Môn lại hỗn loạn vô cùng, thập phương cũng có hai phương vị sai lệch, nhìn không có chỗ nào dung hòa, nhưng lại tựa hồ hô ứng, làm người ta không nắm được phương hướng chính xác."

"Cửu Cung Kiếm Trận?" Một gã đệ tử nói: "Hình như đệ đã đọc qua trong tàng thư các về Cửu Cung Kiếm Trận, hình như đây không phải là Kiếm Trận đó!"

Hai mắt sáng lên, Diệc Nguyệt Qua nhìn về phía gã sư đệ vừa nói. Hắn chính là gã đã ra tay khi Lạc Tâm Vũ bị trọng thương. Không nghĩ tới gã sư đệ tính tình bộp chộp này lại có đọc qua Kiếm Trận.

Gật đầu, Diệc Nguyệt Qua nói: "Ngươi nói cũng không sai! Cửu Cung Kiếm Trận là lấy cửu cung: khảm, khôn, chấn, tốn, trung, kiền, đoái, cần, lu. Mà cửu cung lại lấy tam tài cùng lục hợp bố trí, gồm thí, minh, canh, tân, nhâm, quý cùng ất, binh, đinh."

Dừng một chút, Diệc Nguyệt Qua lại tiếp tục nói: "Nhưng cửu cung của nơi này lại không giống, sắp xếp của tam tài cùng lục hơp rất hỗn loạn, mà cả Bát Môn cùng thập phương cũng hỗn loạn, khó có thể tìm được cửa ra."

Sắc mặt có chút khó coi, Ninh Hoàn Chân nói: "Chẳng lẽ không có cách nào sao?"

Nếu bị nhốt ở đây thì hi vọng sẽ hoàn toàn bị dấp tắt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status