Bốn mươi hai cây số

Chương 7: Mạc Ngữ còn căn dặn tôi phải quan tâm đến em nhiều hơn


Edit: Lạc Lạc

Hạ Nguyên trở về nhà, quả thực cảm thấy bản thân như vừa mới nhặt cái mạng nhỏ về.

Cô ném cái thùng giấy xuống sàn, ngồi xuống ghế sô pha thở hồng hộc, phải mất hồi lâu mới hít thở chậm lại được.

Theo lý thuyết, Giang Tích Ngôn không phải quái vật ăn thịt người, cô cũng không phải trẻ con, nhưng chỉ cần nghĩ đến người đàn ông mình cưỡng hôn đêm đó là Giang Tích Ngôn, cô lập tức cảm thấy lòng còn sợ hãi.

Ước tính nếu ở lại cạnh người này một chốc nữa, với tố chất tâm lý kém của cô, mười phần đã có tám chín phần không đánh đã khai.

Mà một khi bị Giang Tích Ngôn biết người đêm đó là mình……

Mặc dù không thể đoán được sẽ xảy ra kết quả gì, nhưng chỉ cần suy nghĩ, đã không rét mà run.

Không còn cách, vị anh trai của phát tiểu này gieo bóng ma vào trong lòng mình thật sự quá nặng nề.

Bây giờ Giang Tích Ngôn đã tham gia nhóm chạy bộ buổi tối, cô gần như không hề do dự, quyết định gián đoạn sự nghiệp chạy bộ vẫn chưa bắt đầu này của mình.

Xét cho cùng việc chạy bộ với Giang Tích Ngôn này, không chỉ có không thể rèn luyện thân thể, mà còn sẽ vì áp lực tâm lý nghiêm trọng, nên không thể bỏ qua tổn thương cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Nhưng điều cô không thể ngờ chính là, vốn cho rằng tiểu đội chạy bộ buổi tối “Bốn mươi hai cây số” của bọn họ, sẽ tiếp tục tác phong đánh cá kéo dài ba ngày và hai mươi ngày phơi lưới, nào biết sau tối hôm đó, thế nhưng ba tên gia hỏa kia đã hẹn chạy bộ thành công mấy ngày liền, hại cô mỗi ngày đều phải tìm ra nhiều lý do khác nhau để trốn tránh.

Sau mỗi buổi tối chạy bộ xong, cả nhóm đều sẽ trò chuyện vô cùng thích thú về chủ đề này, Hạ Nguyên biết, mấy hôm nay Giang Tích Ngôn đều theo chân chạy cùng bọn họ, nghiễm nhiên đã trở thành một thành viên của tiểu đội.

Những điều mà Hạ Nguyên đoán rất nhanh đã được xác nhận, bốn ngày sau, trong group chat từ bốn người biến thành năm người, thành viên mới tham gia, đúng thật là Giang Tích Ngôn.

Tên của Giang Tích Ngôn trên WeChat rất đơn giản và dễ hiểu, là tên của chính mình, Hạ Nguyên muốn không biết thành viên mới này là ai cũng rất khó.

Vào cái đêm bốn người trong nhóm trở thành năm người, Hạ Nguyên vốn đang tám chuyện rất hăng say trong nhóm, thậm chí còn nói ra những lời tầm phào, nhưng khi thấy trong nhóm xuất hiện thêm một cái avatar mới, cô không thể không theo bản năng mà lui ra, cả một đêm đều im như gà. Chỉ ngồi nhìn chăm chú vào nhóm đang khí thế ngất trời với một tâm trạng phức tạp, nhìn vài người đang nói chuyện phiếm, sau đó đợi Giang Tích Ngôn nói chuyện.

Tuy nhiên Giang Tích Ngôn rất tuân thủ theo những kỳ vọng của ba mẹ anh ta, như cái tên của anh ta vậy, ngoài lời chào mở đầu, thì gần như không còn nói gì nữa, dù cho đám Lâm Gia bọn họ có hỏi anh ta về vấn đề gì, thông thường cũng phải trôi qua thật lâu, anh ta mới đáp lại một câu đơn giản, trông như tâm trí không đặt ở đây.

Vì Giang Tích Ngôn tham gia, Hạ Nguyên im như gà ở trong nhóm hai ngày, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của ba người khác, bọn họ hỏi cô sao dạo gần đây không nói gì cả?

Hạ Nguyên nhìn cái avatar trong nhóm, mặc dù anh ta rất hiếm khi nói, nhưng lại giống như một ngọn núi lớn đè trên đỉnh đầu, cô đành phải chớp mắt nói dối: Gần đây viết bản thảo bận quá, ngay cả hơi sức xem mọi người trò chuyện cũng không có, nào còn có năng lượng để nói chuyện chứ!

Lâm muội muội: Vậy cô viết bản thảo nhanh đi, viết bản thảo xong thì quay lại đơn vị nhanh, bây giờ có bạn chạy chuyên nghiệp là anh Giang đẹp trai cùng chúng ta chạy bộ, tinh thần và diện mạo của tiểu đội chúng ta được cải thiện rất nhiều. Cô đừng tụt lại phía sau nha!

Đại Phi: Đúng vậy! Có một bạn chạy chuyên nghiệp chạy cùng, tôi bây giờ đã hoàn toàn có động lực.

Bí Đao: Khi được người chạy bộ chuyên nghiệp chạy cùng cũng phải mất mấy trăm, nhưng anh Ngôn lại chạy cùng chúng ta miễn phí!

Hạ Nguyên im lặng nhìn những người này lên tiếng, không khỏi thổn thức, quả nhiên Giang Tích Ngôn là đại boss được bọn trẻ ủng hộ sâu sắc trong khu tập thể năm đó, chỉ vài ngày sau khi đột nhập vào liên minh phế thải của bọn họ, thế nhưng anh ta đã thu phục được ba tên gia hỏa này.

Tuy nhiên được một người có năng lực uy tín trời ban như Giang Tích Ngôn chạy cùng, việc kiên trì chạy bộ chắc là sẽ tương đối dễ dàng hơn rất nhiều.

Xét cho cùng, Giang Mạc Ngữ bị mất hơn mười kí thịt trong kỳ nghỉ hè lớp chín đó chính là một ví dụ sống động.

Không thể không nói, đối với ước mơ có một ngày cùng Dư Cẩm Niên tham gia Marathon của Hạ Nguyên, thật ra vẫn có một chút lực hấp dẫn.

Nhưng chỉ cần nghĩ rằng người này là Giang Tích Ngôn, hoặc là Giang Tích Ngôn đã từng bị mình cưỡng hôn, cô liền lặng lẽ gạt bỏ ý tưởng này.

Cô đang cảm thán, thì cái avarta ít khi lên tiếng trong nhóm bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

Giang Tích Ngôn: Tuy viết bản thảo rất quan trọng, nhưng tập thể dục hợp lý cũng rất quan trọng.

Hạ Nguyên gần như phản xạ có điều kiện và trả lời lại: Vâng, đúng vậy.

Sau khi gửi đi, chính mình cũng cảm thấy khinh bỉ phản ứng chân chó tâm sinh lí như theo bản năng này của mình.

Thật ra Giang Tích Ngôn cũng chưa bao giờ ức hiếp cô, nhưng tại sao nội tâm kính sợ của cô về anh lại ăn sâu bén rễ như thế?

Này!

Cũng đừng trách cô, trách là chỉ trách Giang Diêm Vương thật sự quá hung dữ.

Cô dừng suy nghĩ lại, rồi vội vàng vỗ lên má mình.

Cũng không thể gọi người ta là Diêm Vương nữa, bây giờ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, một ngày nào đó không cẩn thận buột miệng thốt lên, có thể sẽ rất phiền toái.

Nói đến ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Hạ Nguyên ru rú trong nhà mấy ngày, cuối cùng cũng vì lương thực trong nhà không đủ, nên chiều tối ngày hôm sau cô đã đi ra ngoài.

Khi trở về, vừa bước vào tòa chung cư, thật không may, cô liền bắt gặp dáng người thẳng tắp của Giang Tích Ngôn đang đi vào thang máy.

Chắc là anh ta vừa tan làm, nên vẫn còn ăn mặc rất trang trọng, dáng người cao lớn và hiên ngang.

Hạ Nguyên xách hai túi chiến lợi phẩm lớn của siêu thị, gần như là trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, đã theo phản xạ mà dừng chân lại, chuẩn bị đợi thang máy tiếp theo.

Cảm giác đứng chung thang máy với Giang Tích Ngôn trong lần trước, thật sự là không dễ chịu lắm, cô có thể tránh thì tránh đi cho rồi.

Giang Tích Ngôn hơi cúi đầu, sau khi bước vào thang máy, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vươn tay ấn cửa thang máy đóng lại.

Nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, Hạ Nguyên thầm thở phào.

Nhưng hơi thở này vẫn chưa kết thúc, cửa thang máy vốn đã đóng, bỗng nhiên lại từ từ mở ra trong lúc cô đang choáng váng.

Giang Tích Ngôn đứng ở giữa thang máy ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô ở xa xa, sau đó nhướng mày.

Mặc dù anh không lên tiếng nói chuyện, nhưng với khoảng cách hơn mười mét, Hạ Nguyên vẫn có thể phân biệt được chuyển động thật nhỏ này, và ý nghĩa của nó là gì.

Anh đang bảo cô đi vào thang máy.

Hạ Nguyên chỉ có thể căng da đầu tiến về phía trước, sau đó chào hỏi anh: “Anh Tích Ngôn!”

Giang Tích Ngôn cong môi, gật đầu đáp lại.

Đợi cô đi vào, anh không nhanh không chậm nhấn vào nút tầng mười hai.

Trong thang máy chỉ có hai người.

Giang Tích Ngôn nhìn cô gái đang gục đầu qua bức tường kính của thang máy, ánh mắt anh rơi xuống hai cái túi lớn trong tay cô, anh đưa tay cầm lấy một túi, khẽ lên tiếng hỏi: “Gần đây viết bản thảo rất bận à?”

“A? Vâng!” Hạ Nguyên còn chưa kịp phản ứng, một tay đã trở nên nhẹ bổng, đợi cô hoàn hồn, cái túi lớn kia đã đến tay Giang Tích Ngôn, cô ấp úng nói, “Em…… tự xách là được rồi.”

Giang Tích Ngôn xách cái túi qua một bên người: “Nặng lắm, lại chuẩn bị mấy ngày không ra ngoài à?”

Mặc dù "trạch" đã là trạng thái bình thường của Hạ Nguyên, nhưng khi được người khác hỏi như vậy, mặt cô vẫn ửng hồng lên, hơi không thoải mái và nói: “Vâng…… Gần đây phải viết bản thảo, cho nên đi ra ngoài ít lại.”

Thật ra là bận viết bản thảo chỗ nào chứ, có điều là vì đã quen với cuộc sống của một trạch lười, bây giờ vì để tránh khỏi vị hàng xóm trước mặt này, cuối cùng cô đã tìm thấy lý do hoàn hảo cho một trạch lười.

Giang Tích Ngôn liếc nhìn cô, khi cửa thang máy vang lên một tiếng và mở ra, anh bất ngờ nói: “Nói là nói vậy, nhưng chạy bộ vẫn rất cần thiết.”

“A?”

Không biết tại sao lại thế này, một khi ở cùng Giang Tích Ngôn, đầu óc của cô đều sẽ bị giảm sút.

Giang Tích Ngôn xách theo túi mua hàng đi bên cạnh cô, nói: “Em là một người làm việc tự do, nên thiếu rèn luyện lâu dài, kiên trì chạy bộ rất cần thiết.” Dừng lại một chút, anh nói tiếp, “Mấy hôm nay bọn họ chạy khá tốt, ngày nào cũng nhắc em đến chạy cùng!”

Hạ Nguyên cười gượng gạo: “…… Em rất muốn chạy, đợi sau khi hoàn thành bản thảo em sẽ đi.”

Giang Tích Ngôn gật đầu: “Nếu tôi không bận, tôi sẽ đi mỗi ngày. Lúc nào em muốn đi, nói với tôi một tiếng, chúng ta cùng đi.”

“…… Được ạ.”

Nhưng cô không muốn đi cùng anh ta có được không?

Khi đến trước cửa nhà, Giang Tích Ngôn không vào, mà đi theo Hạ Nguyên đến cửa nhà cô. Đợi cô mở cửa, rồi trả túi mua hàng cho cô, lên tiếng nói: “Cuối tuần rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”

“Hở?”

Giang Tích Ngôn nhướng mày: “Không lẽ vẫn phải viết bản thảo à?”

“Không phải……”

Nhưng hai người lại không thân, tại sao muốn cùng nhau ăn cơm chứ?

…… Hay là anh ta đã phát hiện ra điều gì?

Chẳng hạn người cưỡng hôn anh ta đêm đó là cô?

Không trách Hạ Nguyên trông gà hoá cuốc, chỉ là khi đối mặt với Giang Tích Ngôn, thật sự là rất khó để cô chống đỡ nhẹ nhàng.

Giang Tích Ngôn cười khẽ: “Hai ta bước ra từ một khu tập thể, khó được ở nơi khác còn trở thành hàng xóm, Mạc Ngữ còn căn dặn tôi phải quan tâm đến em nhiều hơn, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thỉnh thoảng ăn cơm chung cũng rất tiện.”

Ăn cơm chung?

Trước sự bày tỏ thân thiện của Giang Tích Ngôn, Hạ Nguyên chỉ cảm thấy bản thân như vừa nghe được điều gì đó rất khủng khiếp!

“Được…… Được ạ!” Cô mất tự nhiên trả lời anh.

Giang Tích Ngôn gật đầu: “Tôi về đây, không làm phiền em viết bản thảo.”

“Vâng!”

Hạ Nguyên gục đầu xuống và bước vào nhà, mặc dù biểu hiện của Giang Tích Ngôn không giống như đã biết được sự thật vào đêm đó. Nhưng đối với đề nghị thân thiện của anh ta, cô lại không cảm thấy thân thiện chút nào.

Cùng ăn cơm với một người đàn ông khiến bản thân mình sợ hãi từ tận xương cốt, đúng là làm người ta đau đớn.

Tuy nhiên Giang Tích Ngôn nói rất đúng, mặc dù hai người không thân, nhưng dù sao cũng bước ra từ một khu tập thể, bây giờ trở thành hàng xóm ở nơi đất khách quê người, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thỉnh thoảng cùng ăn cơm, cũng rất hợp tình và hợp lý.

Chỉ tiếc, căn hộ này là do cô mua, không thể dùng phương thức chuyển nhà "làm một mẻ, khỏe suốt đời" để tránh né cái số phận chết tiệt này được.

Cô nhét thức ăn lung tung vào tủ lạnh, nằm liệt lên ghế sô pha và chuẩn bị chơi điện thoại, vừa mở lên, đã thấy thông báo WeChat có tin nhắn mới.

Tùy tay mở ra, nhìn thấy là một cái avatar quen thuộc.

Hạ Nguyên nhìn đăm đăm vào ba chữ Giang Tích Ngôn, do dự một lúc, vẫn căng da đầu trượt qua.

Avatar đó gửi đến một tin nhắn: Lúc em đi chạy bộ, gửi tin nhắn nói với tôi, chúng ta cùng đi.

Hạ Nguyên: Được.

Không được chút nào!

Giang Tích Ngôn ngồi trước máy tính ở nhà bên cạnh, nhìn câu trả lời trong điện thoại, cong môi, như nhớ ra điều gì đó, anh mở web lên, đánh ba từ Tiểu Bánh Trôi vào trong khung tìm kiếm.

Sau khi xem phần giới thiệu trong bách khoa toàn thư, anh cười khẽ, mở trang web mua sách lên, đưa cả bộ <<Cuộc phiêu lưu của Hạ Tiểu Kháp>> vào giỏ hàng để thanh toán.

Editor: Lạc Lạc

Tác giả có lời muốn nói:

Ngôn ca: Tôi, một chàng trai ấm áp, ân cần và dịu dàng.

ps: Hôm nay bắt đầu từ 8 giờ mỗi đêm, càng ngày càng hơn thế nữa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status