Cô dâu của diêm vương

Chương 297: Tội ác

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại truyen.co



Anh nói đi liền đi, ngay khi nhìn thấy khe hở màu trắng tôi liền chạy nhanh tới nắm lấy vạt áo của anh: “Chờ một chút! Anh hai của em còn đang ở đây!”

Anh khẽ cau mày nói: “Không được đâu, người phàm không thể đi theo lối này.”

“...Vậy thì em cũng phải nói với anh ấy một tiếng. Anh ấy nhất định sẽ rất lo lắng nếu không nhìn thấy em.”

“Mộ Lan Lăng, em không có điện thoại di động sao?” Anh cau mày nói: “Hơn nữa đầu óc của anh ấy tốt hơn em nhiều, cho nên còn cần em lo lắng cho anh ấy sao?”

Tôi không còn cách nào khác là phải im lặng, đường đi lại của anh là Pháp Môn trong phòng của tôi và căn gác nhỏ của nhà họ Thẩm.

Tôi đột ngột xuất hiện ở nhà khiến bố tôi bị sốc, sau một hồi giải thích ngắn gọn, tôi gọi điện thoại kêu Đại Bình đến làm tài xế.

Trình Ôn Thiệu vẫn như cũ cắm rễ ở bên trong con hẻm quả phụ cả ngày.

Ông ta lần thứ hai gặp lại tôi xém chút nữa đã bật khóc.

“Nữ chủ nhân, tổ tông của tôi ơi, tôi muốn trở thành bác sĩ độc quyền của nhà cô? Nhưng lại không có nhận được tiền! Tôi thực sự rất khổ.” Trình Ôn Thiệu mất tinh thần.

Tôi cũng hơi xấu hổ, sau khi ông ta đưa thuốc khử độc cho bố tôi thì phía sau bản thân ông ấy bị thiệt hại nhiều, nhưng lại giảm một lần năm mươi phần trăm, số tiền gốc phải là hơn sáu mươi tỷ nhưng chỉ lấy của chúng tôi ba mươi tỷ.

Lần trước anh tôi bị thương nhẹ đã được ông ta chữa trị miễn phí, lần này lại đến lượt tôi.

Khí chất lạnh lùng của Giang Lãnh khiến ông ta rất căng thẳng, Đế Quân đại nhân cười lạnh nói: “Ông đang đòi tiền ư? Ở địa phủ có rất là nhiều. Ông trở về đi, bổn tọa cho ông xài đến ngày luân hồi cũng xài không hết.”

Một khi anh tự xưng mình là bổn tọa, đối phương liền sợ đến mức nằm rạp xuống trên mặt đất.

Trình Ôn Thiệu vốn là một quỷ tiên mất tích ở địa phủ, ẩn mình trong thế giới muôn màu này, Giang Lãnh thấy ông ta việc thiện không làm việc ác liền mở một mắt nhắm một mắt.

Nếu ông ta bị bắt quay về địa phủ, chắc chắn ông ta sẽ bị phạt.

Trình Ôn Thiệu cay đắng dập đầu nói: “Đế quân đại nhân, tôi nào dám đòi tiền của nữ chủ nhân...Haizz...Mời nữ chủ nhân vào phòng ngồi ạ!”

Tôi đã từng xem qua quy trình khử độc của ông ta, tấm gương dưới giường sẽ phản chiếu tà niệm trong lòng, hơn nữa còn đem tà niệm khuếch đại vô cùng, một chút tà niệm bình thường cũng sẽ biến thành những suy nghĩ kinh khủng.

Vì vậy, bạn không thể có ý định xấu. Một khi bạn có ý định xấu, dưới sự xúc tác của các yếu tố bên ngoài, có thể nó sẽ biến thành những ý niệm điên cuồng trong đầu mà không thể khống chế được.

Giang Lãnh đứng ở bên cạnh tôi, tôi không dám nằm xuống, tôi sợ… suy nghĩ xấu xa nào đó trong lòng sẽ bị anh nhìn thấy.

“Anh...đi ra ngoài đợi em được không?” Tôi thử cố gắng thuyết phục anh.

Anh nhàn nhạt liếc tôi một cái: “Đóng cửa lại có tác dụng gì với anh ư?”

Điều này……

Thật rối ren, tôi cũng hy vọng có anh ở bên cạnh, bằng không tôi cũng sợ bị những ác niệm của bản thân làm cho sợ.

Nhưng tôi cũng sợ bị anh ta nhìn thấy những ác niệm của tôi!

Cảm giác như thể linh hồn của mình đều bị nhìn thấu, trên đời này nào có ai thuần khiết không có một tí ti ý nghĩ đen tối nào chứ?

Thiện và ác đều có hai mặt, đôi khi chúng ta tốt với một số người hoặc ác với một số người, không thể có sự hoàn hảo được.

“Mộ Lan Lăng, em sợ cái gì?” Giang Lãnh hơi khom người dựa vào trước mặt tôi, nhỏ giọng nói: “Em còn có chuyện gì mà ta không biết? Còn có chuyện gì muốn giấu ta ư?”

“Em cũng không biết chính mình có ác niệm gì...” Tôi thấp giọng lẩm bẩm, nghĩ thầm chính mình nhất định đã làm chuyện ác, đã từng nắm giữ hai linh hồn luyện thi, cái này khẳng định là ác độc!

Lúc ở trong phong tà mắt trận của pháp trận, làn sương đen từng nói với tôi: Cô được bảo vệ rất tốt, một chút mưa gió cũng không rơi trên vai, cho nên cô mới có thể an thân thủ phận.

Nhưng hiện tại đã trải qua nhiều như vậy, ác niệm trong lòng tôi cũng tăng lên sao?

“Nếu anh thấy điều gì đó không tốt ở em thì phải làm sao?” Tôi có chút lo lắng nhìn anh ta.

Giang Lãnh mỉm cười, cắn nhẹ khóe môi tôi: “Không cần lo lắng, em ở đâu cũng tốt...Vợ nhỏ của ta, em là người như thế nào, ta còn không biết sao?”

Anh đã nói như vậy, tôi cũng không còn lý do gì để đuổi anh đi, huống chi anh thậm chí còn không có ý định rời đi.

Trình Ôn Thiệu nơm nớp lo sợ nói: “Đế quân đại nhân...chuyện này...Tôi có nên tránh ra ngoài để ngài ở một mình với nữ chủ nhân không? Ở chỗ của tôi có khăn trải giường và vỏ chăn mới đây, ngài có cần không?”

Tôi đầu đầy vạch đen, cái người này là có ý gì! Chúng tôi chỉ mới hôn một cái, mà ông ta đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh phía sau?

Bây giờ bụng của tôi đã lớn, khi nằm thẳng tôi sẽ cảm thấy hơi khó thở được, Trình Ôn Thiệu đặt một chiếc gối và đệm vào sau lưng tôi và để tôi dựa vào đầu giường.

Giường cáng ở đây được ông ta chuẩn bị với mục đích khử độc, chất độc từ thi thể dễ xử lý hơn âm độc, tôi may mắn được Cậu họ Long khống chế kịp thời, chỉ bị cắn một mảnh da nhỏ và khí tức xâm nhập ít.

Nhưng thủ tục vẫn là giống nhau, tim tôi đập thình thịch, chẳng mấy chốc thân thể như ngâm trong nước, ý thức càng ngày càng xa, tôi không ngừng nhắc nhở bản thân rằng Giang Lãnh đang ở bên cạnh tôi, ngàn vạn lần đừng có toát ra một ít ý niệm đáng xấu hổ nào trong đầu!

Nhưng lúc này chính tôi cũng không khống chế được ý thức của mình, ngay cả ánh mắt cũng không thể chuyển động được, chỉ có thể nhìn thẳng vào chiếc gương đồng dưới chân giường.

Hình ảnh hiện lên trong gương đồng là một hình ảnh khắc sâu trong tâm trí tôi.

Gần như không có ngoại lệ, đó là hình ảnh anh ta đang ở trên người tôi và nói chuyện với tôi bằng giọng thầm thì, mặc dù đó chỉ là cảnh tượng tôi nhìn thấy trước mắt nhưng rất dễ dàng để đoán được chúng tôi đang làm gì!

Thật là xấu hổ quá đi...

Những cảnh tượng đó rất ngắn, thời gian trôi qua, tôi chợt thấy một bức ảnh hằn sâu trong trí nhớ.

Một thanh niên đang phì phèo điếu thuốc tức giận quay đầu lại nhìn tôi, tóc tai lộn xộn, vừa nhìn thấy tôi đã sửng sốt cả nửa ngày.

Tôi có chút mắc cười.

Đó là anh trai của tôi.

Khi bố đưa tôi về nhà, anh ấy vẫn đang còn ở trường mà quậy phá.

Chơi bóng và chọc ghẹo các cô gái cả ngày, chọc cười giáo viên, nhiều lần cho anh ấy được đạt tiêu chuẩn.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy ở nhà, tôi đã rất lo lắng, sợ rằng anh ấy sẽ không thể chấp nhận một người đột nhiên muốn sống cùng mình.

Thật ra, hằng năm Tết nào chúng tôi cũng gặp nhau, anh ấy cùng bố về quê ăn Tết, chúng tôi lại cùng nhau tiếp xúc vài ngày.

Nhưng thực sự sống với nhau chưa quen, anh sống vô tư như ánh mặt trời, chơi đùa với con người, những điều này làm tôi hoa cả mắt.

Sau đó dường như tôi phụ thuộc vào anh ấy rất nhiều, tôi không có bố mẹ ở bên, bỗng nhiên có một người có thể chăm sóc tôi một cách tận tình và tỉ mỉ, tôi thật sự rất biết ơn.

Một thanh âm khóc thút thít vang lên trong tâm trí tôi.

“Ôi...đau quá...tại sao anh lại đối xử với em như thế này...”

“Tôi có thể hay không không sinh đứa nhỏ này ra, rất đau, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ!”

“Anh ta thật là xấu. Anh ta cứ như vậy mà lưu lại ở bên trong nhiều như vậy...Em không muốn mang thai nữa. Khổ quá...lại làm lâu như vậy rồi, vừa chua sót lại vừa đau...”

Tôi...Nếu tôi có thể cử động, tôi nhất định sẽ bóp nát những ý nghĩ xấu xa của mình và bắt cô ta câm miệng.

Thật đáng xấu hổ khi nói những lời này!

Trước đây, tôi không dám nói những điều này với Giang Lãnh, tôi chỉ chấp nhận nó một cách miễn cưỡng.

Bây giờ quan hệ với anh ngày càng chuyển biến tốt đẹp, quả thật được anh cưng chiều, cho nên những suy nghĩ này không cẩn thận như bọt nước xông ra.

Khi đang tức giận, bả vai đột nhiên đau nhức như có vật gì từ vết thương chui ra!

Tôi nhắm mắt không dám nhìn.

Khi Trình Ôn Thiệu lôi một phần tử khí ra khỏi vết thương, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một câu nói.

“Lan Lăng...cả đời này tôi cũng sẽ không kết hôn.”
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại truyen.co

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status