Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi

Chương 23: Sự đe dọa của cô gái trẻ

Đường Đường hiển nhiên ngẩn người vì lời nói của Dương Thần, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười khanh khách, rất tinh quái:

- Chú, chú thật hài hước.

- Tôi hài hước hay không tôi không biết,nhưng phiền các cô cậu tránh đường ra, tôi muốn về nhà.

Dương Thần nói xong đưa mắt nhìn người thanh niên.

Hai gã thanh niên này vừa mới lấy lại tinh thần sau cảnh tượng vừa rồi. Nghe thấy Dương Thần nói muốn bọn họ tránh ra, một người thanh niên tóc vàng hừ nói:

- Tránh ra, anh gây ra việc nguy hiểm như vật đối với chị Đường Đường của chúng tôi, không dập đầu xinh lỗi đã muốn đi, thế thì dễ dàng quá rồi.

- Chị Đường Đường, nếu không thì gọi điện thoại gọi thêm người?

Người thanh niên tóc dài nói có vẻ uy hiếp.

Đường Đường bĩu môi,

- Nói linh tinh cái gì, tôi mà cần đối đầu với chú này sao?

- Chị Đường Đường…

Hai người thanh niên có chút kinh ngạc hỏi.

Đường Đường cười ngọt ngào, nhìn Dương Thần nói:

- Chú, kỹ thuật điều khiển xe của chú vừa rồi rất tài, giống y như trong phim, có thể dạy cháu một chút không?

Cô gái nói xong nhìn với ánh mắt đầy chờ mong, trìu mến nhìn thẳng vào người đối diện.

Hai người thanh niên hiển nhiên không nghĩ đến việc Đường Đường đột nhiên yêu cầu học kỹ thuật lái xe. Nhưng vừa nghĩ đến động tác quay xe của Dương Thần, đều khát khao. Bọn họ mặc dù có xe tốt, nhưng không thể có được động tác kỹ thuật như vậy.

Dương Thần có chút không thoải mái lắc đầu:

- Không được, rất nguy hiểm, các cô cậu vẫn là trẻ con. Ngoan về nhà ngủ đi, buổi tốt đừng có ra đường đi xe lộn xộn như vậy.

Nghe xong lời này Đường Đường lập tức sụ mặt, hừ một tiếng;

- Chú, cháu bảo chú dạy cháu, là thấy kỹ thuật lái xe của chú không tồi. Chú ý đến chú, nhưng chú đừng tưởng rằng chuyện vừa rồi thiếu chút nữa đâm chết cháu cứ thế mà cho qua.

Dương Thần nghe xong không kìm nổi bật cười:

- Ồ, cháu muốn tính như thế nào?

- Chú không phải là đang muốn lái xe sao? Chú không phải là đang muốn về nhà sao? Tốt, cháu đập xe chú một chút, xem chú làm sao để lái xe về nhà.

Đường Đường đắc ý vung tay, người thanh niên tóc vang phía sau lập tức tuân lệnh, lấy ra chiếc iphone hiện đại gọi điện thoại.

- Anh Viên Dã, chị Đường Đường bị bắt nạt, mau đến đây.

Người thanh niên tóc vàng nói xong quay sang Dương Thần cười giễu cợt, dường như cảm thấy Dương Thần xong đời rồi.

Dương Thần rút một điếu thuốc, đêm còn dài mà, hắn không cần lo lắng đám con nhà giàu mới nổi này.

- Chú, hiện giờ chú còn có cơ hội cuối cùng để suy nghĩ. Rốt cuộc là có ngoan ngoãn dạy cháu không? Hay là muốn cả người và xe đều bị đập?

Mái tóc giả màu hồng của Đường Đường bay phất phơ trong gió, khuôn mặt xinh đẹp lúc này giống như ác ma.

Dương Thần không để ý đến cô, mồm mép là thứ có ít sức thuyết phục nhất. Dương Thần từ trước đến nay lười cũng không cần phải động nhiều người. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chiếc xe đang phi đến cách đó không xa.

Gần như trong nháy mắt, chiếc xe liền dừng trước mặt Dương Thần. Đi đầu không ngờ là một chiếc Audi r8, chiếc xe màu đen đầy cảm xúc, trong đêm tối giống như một kỵ sĩ cao ngạo.

Rất nhanh, từ trên xe bước xuống là một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai mặc quần áo Versace, gương mặt sắc sảo, lông mày lưỡi mác, dáng người mạnh mẽ. Tóc húi cua, thoạt nhìn rất nhanh nhẹn. Chắc là khoảng hơn hai mươi tuổi, cũng có vẻ hơi từng trải.

Người này là Viên Dã, vừa xuống xe đã có bốn vệ sĩ nam mặc áo đen đi theo sau, bảo vệ chặt chẽ.

Dương Thần nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi cân nhắc một chút. Người có thể ngồi trên xe này chưa chắc đã giàu có, có thể trả góp. Nhưng có thể có vệ sĩ, ở Trung Hải rất ít. Tất nhiên là rất giàu có, hoặc là nhân vật quyền thế có một không hai.

Viên Dã nhìn Dương Thần một cái, lập tức quay đi ngay, dường như không lãng phí một giây.

- Đường Đường, có chuyện gì thế?

Viên Dã nở nụ cười ấm áp nhìn Đường Đường thân thiết hỏi.

Đường Đường bực mình bĩu môi, dường như không có chút nào hòa nhã với Viên Dã. Ra hiệu cho hai người đứng sau nói chuyện.

Hai gã có lẽ là thiếu gia nhà giàu, nhưng trước mặt tên Viên Dã lại cực kỳ nịnh nọt. Vừa gọi anh Viên Dã vừa nói qua việc nguy hiểm vừa rồi.

Khi Viên Dã nghe nói Đường Đường thiếu chút nữa bị Dương Thần đâm chết, nhíu mày ánh mắt nhìn Dương Thần bắt đầu khinh miệt, dần dần thành phẫn nộ và lạnh như băng.

- Đường Đường, em yên tâm, việc này để anh giải quyết.

Viên Dã vẫn ôn hòa dịu dàng như cũ nói chuyện với Đường Đường. Nhưng ra hiệu ra tay đối với bốn người mặc áo đen.

Bốn gã vệ sĩ đồng loạt gật đầu một cái, sau đó tiến lên phía trước, khí thế trong chốc lát đã thể hiện ra.

Dương Thần cũng mỉm cười, xem ra mấy vệ sĩ này cũng đã trải qua huấn luyện. Chỉ có quân nhân mới có khí thế như thế. Tuy nhiên, đó chỉ là thùng rỗng kêu to.

Bốn gã vệ sĩ dự định dùng hai tay đã có thể làm chủ hài lòng. Nhưng không ngờ, còn chưa đến gần Dương Thần, đột nhiên cảm thấy một luồng khí mạnh, giống như sóng ngầm đập vào mặt.

Bọn họ từng là quân nhân, lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. Chút giác quan nhạy bén vẫn còn lại nói cho họ biết người đàn ông trước mặt vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm chưa từng gặp.

Giống như một luồng khí xoáy tụ lại, một luồng khí lạnh đập vào biển rộng. Bốn người không thể nào chống cự được.

Viên Dã đứng phía sau nhìn thấy bốn gã vệ sĩ như vậy rất không hài lòng,

- Làm sao vậy, trừng phạt một người phiền toái như vậy sao? Hay để tôi tự mình ra tay?

Bốn gã vệ sĩ nhìn nhau cười khổ, người có tiền dễ bắt nạt. Nếu đã là vệ sĩ của người ta, cho dù biết rõ là sẽ chết cũng phải xông lên.

Gần như cùng một lúc, bốn người bước đến phía Dương Thần, quyền cước tàn nhẫn đánh về phía Dương Thần.

Dương Thần thở ra hơi thuốc cuối cùng. Ném đầu mẩu thuốc lên không trung, hai chân nhẹ nhàng giậm xuống đất, cả người phóng lên trong nháy mắt đã đứng phía sau bốn người vệ sĩ. Vừa lúc bốn người đan xen nhau.

Dương Thần giơ hai tay túm lại, hai gã vệ sĩ bị túm cổ áo, hai gã kia lập tức dừng lại. Cảm thấy cổ không thể cử động được quay về phía người kia, không làm chủ được. Hai gã vệ sĩ ngã lộn ra ngoài.

Giống hệt như trong phim, Dương Thần mượn lực văng của hai người vệ sĩ, nằm xuống, cùng lúc đó, gập hai cánh tay, nện cùi trỏ lên thắt lưng của hai vệ sĩ.

Thoáng một cái, bốn gã vệ sĩ vừa mới xông lên đã bị đánh ngã xuống đất, kêu rên ầm ĩ, khó có thể đứng lên.

Đầu mẩu thuốc lá bị Dương Thần ném lên không trung lúc này mới rơi xuống mặt đường, bắn ra mấy tia lửa nhỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 14 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status