Thông tin truyện
Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương
Đánh giá: 8.5/10 từ 1 lượt.
Trước mười lăm tuổi Mặc Khuynh Thành rất hạnh phúc, có gia thế khiến người ta hâm mộ và người nhà thương yêu.
Sau mười lăm tuổi của Mặc Khuynh Thành toàn là bi thương, gặp hai kẻ cặn bã, một kẻ lăm le muốn lật đổ cô, một kẻ bày mưu tính kế, hận không thể chiếm lấy tất cả của cô.
Vậy nên, năm hai mươi bốn tuổi, Mặc Khuynh Thành bị hại, phải nhảy xuống biển tự sát.
Trở về năm mười sáu tuổi, cô thề phải cuồng ngược* cặn bã! (*mặc sức ngược đãi)
Chẳng phải là giả mạo cô sao, trực tiếp kéo ả xuống ngựa, khiến ả ngã tan xương nát thịt!
Không phải muốn gia nhập vào giới nghệ sĩ sao? Thật có lỗi, hạ gục hắn trong giây lát!
Chỉ là, vì sao lại có vài thứ thay đổi như vậy?
Mặc Dận: "Cục cưng, ngược bọn họ đâu cần em ra tay."
Mặc Dận: "Cục cưng, em xuất hiện, khiến tôi biết được ý nghĩa tồn tại của mình."
Mặc Dận: "Cục cưng, em là của riêng mình tôi..."
Mặc Khuynh Thành: "..." Cục cưng không nghĩ như vậy, cục cưng không biết gì hết, mọi người thương yêu nhau chẳng phải rất tốt sao!!!
Trích đoạn thứ nhất:
"Khuynh Thành, em không cố ý tranh giành anh Thụy với chị." Mỗ nữ nước mắt đầy mặt.
Mặc Khuynh Thành nói: "Không cần tranh, hắn chưa bao giờ là của tôi."
"Khuynh Thành, em biết chị cố ý nói như vậy, chị đánh em, mắng em đều được, chỉ cần chị có thể tha thứ cho em."
Mặc Khuynh Thành trực tiếp trợn mắt xem thường, đồng chí Bạch Liên Hoa, ảo tưởng cũng là bệnh, đừng từ chối điều trị!
"Cục cưng, em chờ tôi có sốt ruột không?" Một người ngồi vào bên cạnh Mặc Khuynh Thành.
"Không có, vừa vặn xem Bạch Liên Hoa khóc lóc kể lể diễn trò."
Trích đoạn thứ hai:
"Cục cưng! Kịch bản này không được!" Mặc Dận liều mạng nhìn chằm chằm kịch bản kia.
"Vậy bản này?"
"Không được!"
"Bản này?"
"Vẫn không được."
"....Vậy phải là bản như thế nào?"
Mặc Dận rút kịch bản đã sớm xem trọng ra.
"Bản này đi."
"..." Hóa ra là lão gia ngài muốn tìm một kịch bản không có động tác thân mật nào?!
Trích đoạn thứ 3:
"Ba ba, đây là ma ma sao?" Bánh bao chỉ người trên tivi hỏi.
"Đúng vậy, ma ma xinh đẹp không?" Mặc Dận vuốt vuốt đầu bánh bao.
Bánh bao không nói chuyện, cắn môi, nhìn nhìn ba ba, rồi lại nhìn nhìn tivi, cuối cùng nói một câu: "Ba ba, con cảm thấy ma ma mới là ba ba!"
Mặc Dận không phản bác được, lão bà quá mạnh mẽ cũng là một loại tội!
Sau mười lăm tuổi của Mặc Khuynh Thành toàn là bi thương, gặp hai kẻ cặn bã, một kẻ lăm le muốn lật đổ cô, một kẻ bày mưu tính kế, hận không thể chiếm lấy tất cả của cô.
Vậy nên, năm hai mươi bốn tuổi, Mặc Khuynh Thành bị hại, phải nhảy xuống biển tự sát.
Trở về năm mười sáu tuổi, cô thề phải cuồng ngược* cặn bã! (*mặc sức ngược đãi)
Chẳng phải là giả mạo cô sao, trực tiếp kéo ả xuống ngựa, khiến ả ngã tan xương nát thịt!
Không phải muốn gia nhập vào giới nghệ sĩ sao? Thật có lỗi, hạ gục hắn trong giây lát!
Chỉ là, vì sao lại có vài thứ thay đổi như vậy?
Mặc Dận: "Cục cưng, ngược bọn họ đâu cần em ra tay."
Mặc Dận: "Cục cưng, em xuất hiện, khiến tôi biết được ý nghĩa tồn tại của mình."
Mặc Dận: "Cục cưng, em là của riêng mình tôi..."
Mặc Khuynh Thành: "..." Cục cưng không nghĩ như vậy, cục cưng không biết gì hết, mọi người thương yêu nhau chẳng phải rất tốt sao!!!
Trích đoạn thứ nhất:
"Khuynh Thành, em không cố ý tranh giành anh Thụy với chị." Mỗ nữ nước mắt đầy mặt.
Mặc Khuynh Thành nói: "Không cần tranh, hắn chưa bao giờ là của tôi."
"Khuynh Thành, em biết chị cố ý nói như vậy, chị đánh em, mắng em đều được, chỉ cần chị có thể tha thứ cho em."
Mặc Khuynh Thành trực tiếp trợn mắt xem thường, đồng chí Bạch Liên Hoa, ảo tưởng cũng là bệnh, đừng từ chối điều trị!
"Cục cưng, em chờ tôi có sốt ruột không?" Một người ngồi vào bên cạnh Mặc Khuynh Thành.
"Không có, vừa vặn xem Bạch Liên Hoa khóc lóc kể lể diễn trò."
Trích đoạn thứ hai:
"Cục cưng! Kịch bản này không được!" Mặc Dận liều mạng nhìn chằm chằm kịch bản kia.
"Vậy bản này?"
"Không được!"
"Bản này?"
"Vẫn không được."
"....Vậy phải là bản như thế nào?"
Mặc Dận rút kịch bản đã sớm xem trọng ra.
"Bản này đi."
"..." Hóa ra là lão gia ngài muốn tìm một kịch bản không có động tác thân mật nào?!
Trích đoạn thứ 3:
"Ba ba, đây là ma ma sao?" Bánh bao chỉ người trên tivi hỏi.
"Đúng vậy, ma ma xinh đẹp không?" Mặc Dận vuốt vuốt đầu bánh bao.
Bánh bao không nói chuyện, cắn môi, nhìn nhìn ba ba, rồi lại nhìn nhìn tivi, cuối cùng nói một câu: "Ba ba, con cảm thấy ma ma mới là ba ba!"
Mặc Dận không phản bác được, lão bà quá mạnh mẽ cũng là một loại tội!
Danh sách chương
- Quyển 2 - Chương 5: Ly hôn
- Quyển 2 - Chương 6: Bắt nạt
- Quyển 2 - Chương 7: Ăn thành liên minh
- Quyển 2 - Chương 8: Một người anh tuấn một người xinh đẹp
- Quyển 2 - Chương 9: Chỉ có thể yêu một người
- Quyển 2 - Chương 10: Anh chọc em
- Quyển 2 - Chương 11: Không làm tử sẽ không phải chết
- Quyển 2 - Chương 12: Về nhà cho anh ăn đường
- Quyển 2 - Chương 13: Đính hôn
- Quyển 2 - Chương 14: Thời tiết bây giờ thật đẹp
- Quyển 2 - Chương 15: Sự kiện tự sát
- Quyển 2 - Chương 16: Cục cảnh sát
- Quyển 2 - Chương 17: Lễ khai máy
- Quyển 2 - Chương 18: Hương thơm riêng biệt
- Quyển 2 - Chương 19: Không là đàn ông
- Quyển 2 - Chương 20: Bị thương
- Quyển 2 - Chương 21: Anh là đứa ngốc của em
- Quyển 2 - Chương 22: Lần đầu tiên
- Quyển 2 - Chương 23: Điêu ngoa nữ
- Quyển 2 - Chương 24: Có yêu sao
- Quyển 2 - Chương 25: Không mặc quần
- Quyển 2 - Chương 26: Cha cô sẽ ăn không tiêu
- Quyển 2 - Chương 27: Huấn luyện viên Mặc
- Quyển 2 - Chương 28: Nên trị liệu
- Quyển 2 - Chương 29: Sụp đổ
- Quyển 2 - Chương 30: Quân huấn ngày đầu tiên
- Quyển 2 - Chương 31: Nhớ em rồi
- Quyển 2 - Chương 32: Anh muốn danh phận
- Quyển 2 - Chương 33: Con người sắt đá nhu tình
- Quyển 2 - Chương 34: Phát sóng
- Quyển 2 - Chương 35: Nhất định giẫm lên
- Quyển 2 - Chương 36: Hồng hạnh vượt tường
- Quyển 2 - Chương 37: Độc nhất vô nhị
- Quyển 2 - Chương 38: Phong sát
- Quyển 2 - Chương 39: Lại càng không vui vẻ quen biết anh
- Quyển 2 - Chương 40: Sinh nhật vui vẻ
- Quyển 2 - Chương 41: Bên người có người?
- Quyển 2 - Chương 42: 18 kiêu ngạo
- Quyển 2 - Chương 43: Người Quảng gia, party sinh nhật
- Quyển 2 - Chương 44: Khách quý thần bí
- Quyển 2 - Chương 45: Người đàn ông của tôi
- Quyển 2 - Chương 45-2: Nhảy lầu
- Quyển 2 - Chương 46: Người bệnh tâm thần
- Quyển 2 - Chương 47: Không biết nên để tiêu đề gì
- Quyển 2 - Chương 48: Dận cục cưng cục cưng mẹ
- Quyển 2 - Chương 49
- Quyển 2 - Chương 50: Anh muốn hôn em
- Quyển 2 - Chương 51: Như thế nào là chân ái
- Quyển 2 - Chương 52: Tôi là chủ nhân của cô
- Quyển 2 - Chương 53: Người rối