Cướp lấy bàn tay vàng của vai chính!

Chương 33


Edit: Wan

Beta: Ling+Miêu Nhi

Một góc ở bí cảnh, sâu trong rừng trúc, Văn Khanh tựa người vào ghế, tay cầm ấm, tay cầm chén, tự rót tự uống, đôi lúc lại nhìn về phía huyễn cảnh do mình tạo ra.

Khi nhìn thấy Kim Đan của Khúc Thiên Ca vỡ vụn, tu vi mất hết, nàng cũng không có phản ứng gì, không buồn cũng chẳng vui, tiếp tục uống rượu ngon của mình. Xem ra mọi chuyện đều nằm trong dự tính.

Lúc Văn Khanh cầm được Mộng Yểm Huyễn Thạch cũng là lúc nàng nắm rõ tình hình trong bí cảnh, thậm chí có thể tự bố trí huyễn cảnh theo ý mình. Cơ hội tốt như vậy bỏ qua thì quá đáng tiếc, vì vậy Văn Khanh thuận theo ý muốn của Khúc Thiên Ca, lẳng lặng bố trí một huyễn cảnh. Do đạo tâm của nàng ta không vững nên dễ dàng bị nàng khơi gợi tâm ma và chấp niệm.

Bây giờ tu vi của Khúc Thiên Ca đã hạ xuống Luyện Khí kỳ, Kim Đan vỡ vụn, nàng ta căn bản không thể sống sót trong bí cảnh Tu Di nguy hiểm bốn bề. Chẳng cần Văn Khanh phải làm gì, Khúc Thiên Ca cũng không thể bước ra ngoài.

Chỉ có điều nàng không ngờ, nàng ta không chết vì nguy hiểm trong bí cảnh, cũng không chết vì bị tu sĩ ám hại, mà chết vì chính tâm ma của bản thân.

Mất tu vi khiến thần trí nàng ta không bình thường, lúc thì kêu: "Hà Văn Khanh ta muốn giết chết ngươi", lúc thì kêu: "Ta đã trọng sinh! Ta là con cưng của trời, ai cũng không thể hại ta!" Cuối cùng bị tâm ma khống chế, bạo thể* mà chết.

* Bạo thể (爆体): nổ tung

Văn Khanh tuy có chút cảm thương nhưng lại không đồng tình, nàng ta tự làm thì tự chịu thôi.

Kiếp thứ nhất nàng ta vì một nam nhân mà hãm hại Hà Văn Khanh, làm vô số trò đê tiện, còn cấu kết với Tà Tu mưu toan hủy hoại Hà Văn Khanh, cuối cùng lại tự mình hại mình, bị thải bổ mà chết. Phụ thân của nàng ta vì báo thù kết quả cũng chết dưới tay Hà Văn Khanh.

Sau khi trọng sinh, nàng ta thật ra cũng có chút tiến bộ, không còn sa vào tình yêu nhưng vẫn không bỏ được thói ích kỉ. Khúc Thiên Ca chỉ nhớ kiếp trước vì Hà Văn Khanh nên mới chết, nhưng hoàn toàn bỏ qua việc chính nàng ta đã hãm hại Hà Văn Khanh trước. Nàng ta không ngừng kiếm cớ nói tốt cho bản thân, vì vậy nhận định Hà Văn Khanh chính là hung thủ giết người - không ngừng chèn ép hãm hại Hà Văn Khanh, cuối cùng làm Hà Văn Khanh bị Tà Tu thải bổ mà chết.

Văn Khanh cảm thấy Khúc Thiên Ca cũng thật là đáng thương, cho dù ước nguyện đầu tiên sau khi trọng sinh của nàng ta là giết chết Hà Văn Khanh, nhưng lại bị huyễn cảnh của chính mình hại chết, rất không đáng. Đã may mắn đầu thai đến giới tu tiên, tư chất lại tốt như vậy, không đi tu tiên vấn đạo, ung dung tự tại, lại lãng phí sinh mạng đấu đá với nhau, liệu có đáng không?

Dù sao Văn Khanh cảm thấy không đáng, ngay cả người từ bên ngoài đến như nàng cũng muốn thành tiên, sau đó trời đất mặc ta tiêu dao, sống cuộc sống vĩnh hằng có mỹ nhân bầu bạn, có cao lương mĩ vị, sống mơ mơ màng màng như kẻ say rượu, thích làm gì thì làm, tùy tiện phóng khoáng...

Làm gì có ai sung sướng hơn nàng bây giờ?

À, bây giờ nàng có một nhiệm vụ là giúp đỡ người khác hoàn thành nguyện vọng, nói trắng ra thì nó là một nhiệm vụ tồi, chẳng có lúc nào được tự do. Một ngày nhàn rỗi nghe thật xa vời, Văn Khanh tiếc nuối.

Khúc Thiên Ca chết rồi, nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành, bây giờ nàng có thể rời đi, nhưng Văn Khanh lại muốn lười biếng một chút, rong chơi ở Thương Lan giới một thời gian. Nàng khó được một lần đến Tu Chân giới, tại sao không nhân cơ hội này đi học hỏi một chút cơ chứ?

Bí cảnh Tu Di ba tháng nữa mới mở ra, bởi vậy Văn Khanh tìm cơ hội dung hợp vòng Dương với vòng Âm để tạo thành một chiếc vòng Âm Dương hoàn chỉnh - mở ra một không gian mới có cả vầng nhật nguyệt, không khác gì một thế giới thu nhỏ.

Thời gian còn lại, Văn Khanh trồng linh thảo bên trong bí cảnh Tu Di, những gốc cây trong không gian không có đều được đưa vào.

Tuy hơi phiền phức một chút nhưng có nhiều thế giới luân hồi như vậy, tất nhiên Văn Khanh biết nhiều quy tắc hơn người bình thường rồi. Ví dụ như trời cho mà không lấy thì ắt sẽ bị trời phạt. Văn Khanh chỉ lấy những gì mình cần, những cái khác để lại, coi như làm công quả, mặc dù trong mắt người khác như thế chẳng khác gì một tên ngốc.

Chờ sau khi bí cảnh mở ra lần nữa, số người đi ra ít hơn một nửa so với lúc đi vào. Nguyên do là bởi vì sau khi Văn Khanh hiểu rõ huyễn cảnh, những huyễn cảnh nguy hiểm đều được lược bớt, so với ban đầu thì tốt hơn nhiều.

Bởi vì bị bí cảnh che đậy, lúc bí cảnh mở ra, mệnh bia của Khúc Thiên Ca mới vỡ vụn. Khúc trưởng lão là người đầu tiên phát hiện ái nữ qua đời, ngửa mặt lên trời thét lớn: "Ai giết nữ nhi của ta!!"

Lúc đợi mệnh bia truyền về hình ảnh Khúc Thiên Ca trước khi chết, Khúc trưởng lão thống khổ rơi nước mắt: "Thiên ca, là phụ thân hại con, phụ thân không nên cho con đi..."

Trên đó hiện lên khung cảnh Khúc Thiên Ca ngồi thẳng tu luyện, bỗng nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, sau đó trên mặt khói đen mờ mịt, đó là dấu hiệu tâm ma nhập thể, cuối cùng bạo thể mà chết...

Khúc trưởng lão có thể nhận ra con gái mình vì tâm ma mà chết, không thể trách ai được. Hơn nữa lão luôn biết con gái lão đạo tâm không đủ vững, vốn nghĩ nàng ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt, nhưng không nghĩ tới nàng lại đi vào một huyễn cảnh mới dệt. Những thứ đó nguy hiểm khôn lường, nếu lão biết được nhất định sẽ ngăn cản nàng, nhưng bây giờ nói cái gì thì cũng đã trễ rồi.

Khúc trưởng lão đau khổ không thôi, nhưng con gái lão vì tâm ma mà chết nên cũng không đi báo thù. Văn Khanh cũng không có ý muốn diệt cỏ tận gốc, dù sao Khúc trưởng lão hoàn toàn không biết chuyện giữa nàng và Khúc Thiên Ca, nàng ta sợ tiền tài làm động lòng người nên không hề kể với Khúc trưởng lão về không gian và chuyện nàng ta trọng sinh. Cho nên Khúc trưởng lão không tìm nàng, cô cũng mặc kệ lão, dù sao nguyện vọng của người ủy thác cũng chỉ muốn Khúc Thiên Ca chết, không hề nhắc đến những người khác.

Mầm họa duy nhất đã được giải trừ, Văn Khanh càng ngày càng thoải mái. Bởi vì công pháp và ngộ tính của nàng hợp đạo âm dương, cho nên nàng hầu như không cần tu luyện, tu vi vẫn từ từ tăng lên. Văn Khanh thậm chí còn phải hao tâm tổn trí áp chế tu vi, bởi vì nàng có dự cảm: thời điểm nàng phi thăng cũng là lúc nàng phải rời khỏi thế giới này, Thiên Đạo ở đây sẽ không cho phép có biến số xảy ra.

Không cần tu luyện, Văn Khanh bắt đầu học luyện đan luyện khí, trận pháp phù đạovà những thứ linh tinh khác, dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian rảnh. Hoặc là chém gió cùng mấy lão bằng hữu, làm chút đồ nhắm, uống chút rượu ngon, cuộc sống tươi đẹp đến mức Văn Khanh gần như quên đi thực tại.

Mãi đến khi đám người Hoa Âm phi thăng. Mấy người bọn họ vốn là cao thủ Đại Thừa kỳ, chỉ cần có cơ duyên bọn họ nhất định sẽ phi thăng. Vấn đề này Văn Khanh có kiến thức vô cùng rộng rãi, kinh nghiệm cũng phong phú không kém, thường xuyên lơ đãng nói một câu để bọn họ hiểu ra, sau đó thì tỉnh ngộ, phủi mông một cái phi thăng.

Hoa Âm là người cuối cùng rời đi, Văn Khanh cảm thấy một mình cũng vô vị, ôm Tiểu Phượng Hoàng của nàng phi thăng, sau đó lại bị sét đánh về không gian vô tận.

Lúc trở lại tiểu viện, Văn Khanh có cảm giác dường như đã cách một đời người, nàng tiễn Hà Văn Khanh một đoạn đường, sau đó luyện hóa lực công đức. Phải đi nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ kiệt sức mất.

Cũng không biết ngủ bao lâu, Văn Khanh tinh thần sảng khoái, mỏi mệt tan biến. Lúc nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng tản bộ trong viện, nàng có chút buồn cười, "Ta nuôi ngươi lâu như vậy mà ngươi chẳng lớn thêm tí nào là sao?"

Tiểu Phượng Hoàng liếc nàng một cái, nói tiếng người: "Không phải thời kì sinh trưởng của thần thú rất dài à?"

"Dài cỡ nào thì cũng không thể ngàn năm không đổi chứ? Ta còn cho ngươi ăn nhiều linh thảo như vậy, ngay cả heo cũng hóa thành thần thú rồi, ngươi vẫn y như con gà!" Văn Khanh đổi giọng, kéo dài ngữ điệu: "Ta nói, không phải ngươi sợ ta ăn ngươi nên mới giả dạng như vậy chứ?"

Tiểu Phượng Hoàng vội vàng phủ nhận: "Không phải không phải, ta thì sợ cái gì hả!" Vừa nói vừa trốn ra sau, nó còn nhớ lúc trước nàng nói: Cả người ngươi còn không tới hai lạng thịt, không đủ nhét kẽ răng, cho nên mấy năm nay nó không dám để cân nặng của mình vượt quá hai lạng!

Văn Khanh cười một tiếng: "Được rồi, bớt diễn, ta biết tỏng rồi, khi đó thuận miệng nói đùa ngươi thôi, ngươi còn tưởng là thật! Ta nói ngươi vẫn nên khôi phục kích cỡ bình thường đi, thân thể nhỏ đi, đầu óc cũng kém phát triển, một ngàn tuổi mà vẫn ngốc như vậy!"

Tiểu Phượng Hoàng không tin, sợ đến lúc biến trở lại rồi sẽ bị nàng nhổ lông đem đi nướng ngay lập tức!

Văn Khanh đang muốn trêu chọc nó, lại nghe thấy tiếng Chuông Chiêu Hồn reo lên, vội dặn dò Phượng Hoàng một tiếng: "Đừng nói chuyện, có người đến."

*

"Văn Khanh, kiểm tra thể chất không đạt, cuối tuần thi lại!"

Văn Khanh vừa mở mắt đã nghe thấy một tiếng quát chói tai, cô còn chưa rõ tình huống, không dám tùy tiện mở miệng, người kia cũng không định nghe cô nói, nói xong thì quay người đi. Hắn vừa đi, bên cạnh có một cô gái chạy tới đỡ cô: "Văn Khanh cậu không sao chứ?"

Văn Khanh lúc này toàn thân bủn rủn bất lực. Cô dựa vào cô gái kia: "Tớ không sao."

Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp nghe vậy liền nở nụ cười: "Vậy thì tốt, đừng buồn vì bài kiểm tra nữa, tớ sẽ tập với cậu, lần sau nhất định có thể qua môn."

Văn Khanh cười cười: "Được, cảm ơn cậu, Tô Nguyễn."

Xem qua Vãng Sinh Thạch một chút, Văn khanh hiển nhiên nhận ra cô gái này chính là nữ chính đại nhân trong tương lai. Tại sao lại nói là tương lai, bởi vì nữ chính bây giờ còn chưa xuyên qua.

Nữ chính Tô Nguyễn vốn dĩ là một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, bởi vì chết ngoài ý muốn, trọng sinh đến thế giới của "Tô Nguyễn" này.

Nguyên nhân cái chết của "Tô Nguyễn" cũng rất cẩu huyết, chính là bây giờ ——

"Vậy thì tốt, đừng buồn vì bài kiểm tra nữa, tớ sẽ tập với cậu, lần sau nhất định có thể qua môn."

"Ai muốn tập với cậu? Cậu qua còn tôi thì không, bây giờ lại giả vờ giả vịt đến xem trò cười đúng không?"

Đây là lời của "Văn Khanh" trong cốt truyện gốc, cô liều mình đẩy "Tô Nguyễn" một cái, sau đó "Tô Nguyễn" ngỏm củ tỏi, bị Tô Nguyễn xuyên qua chiếm lấy thân xác.

Thiên hậu Tô Nguyễn sau khi xuyên qua, có đươc ký ức của "Tô Nguyễn", biết nguyên chủ là bị "Văn Khanh" hại chết, vì thế thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thay nguyên chủ báo thù để báo đáp ân tình chiếm thân thể cô.

Nhưng "Văn Khanh" cũng là người có nhiều công đức, nên sau khi chết thảm đã tìm đến Văn Khanh xin được giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện. Nguyện vọng của cô nàng cũng không khó ——

"Tôi nóng tính, điêu ngoa tùy hứng, tôi biết tôi là người xấu nhưng tôi không cam tâm! Tôi với cậu ta đều là trẻ mồ côi, cùng thi vào học viện Quân Đội Liên Minh. Mặc dù học viện miễn học phí cho chúng tôi nhưng tiền huấn luyện phải tự chi trả. Dáng tôi đẹp, lại biết ca hát, nên streamming kiếm được không ít, học phí của cả hai đều do tôi gánh vác."

"Tính tôi nóng nảy, cho nên từ nhỏ đến lớn tôi đều đóng vai người bảo vệ, cắn ngược lại bất cứ ai bắt nạt chúng tôi như chó dại. Tính cậu ta nhu nhược, không tính toán mỗi lần tôi bắt nạt cậu ta, nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để người khác bắt nạt cậu ta."

"Nếu cậu ta không thích, có thể mắng, thậm chí là cắt đứt tình bạn, nhưng cậu ta âm thầm hãm hại sau lưng tôi, đâm cho tôi một nhát, tôi không tài nào hiểu được. Nhưng là tôi nợ cậu ta, tôi ức hiếp cậu ta, cậu ta trả lại, cho nên hai chúng tôi huề nhau."

"Nhưng tôi không cam tâm chết như vậy, liên minh chăm sóc tôi, đưa tôi đi học ở học viện Quân Đội mà tôi lại chưa có cơ hội báo đáp. Còn có các fan hâm mộ của tôi nữa, bọn họ giúp tôi lúc tôi khó khăn nhất, luôn theo sát ủng hộ tôi, tôi thật sự coi bọn họ là người nhà, vậy mà tôi lại khiến bọn họ thất vọng, là tôi nợ bọn họ. Cho nên nguyện vọng của tôi chính là báo ơn liên minh, làm một streamer tốt, không để fan hâm mộ thất vọng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 1 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status