Dear doctor (Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn)

Chương 39: Đầu ngươi độc mào


Edit: TruongAn520

Chuyên ngành điạ chất, luôn luôn là nữ sinh làm nam sinh sử,nam sinh làm súc sinh tử. Dùng lời của Tiểu Thảo mà nói, nghiên cứu năm hai hoạt động như chó, nghiên cứu năm ba hoạt động không bằng heo chó. Kết hạng, hoạt động khai đề, kết luận thực nghiệm, kí ước, việc này nối tiếp việc kia. Tôi kinh ngạc nhìn cân nặng của Tiểu Thảo một đường từ 90, 88, 87, 85, 82,... Lúc thấy sắp tụt xuống dưới 80, cânn nặng của nó mới miễn cưỡng ổn định, a di đà phật.

Tôi cùng Bác sĩ tựa hồ vẫn duy trì trạng thái công việc lên xuống, lúc ngừoi này bận rộn, người kia lại tương đối nhẹ nhàng hơn một chút. Bên tôi bận đến quay cuồng, thế là Bác sĩ thăng cấp thành bạn trai nhị thập tứ hiếu, lại bắt đầu một cuộc sống tuần chạy ba thang trường học.

Tiểu Thảo phiền muộn nói: "Hiện tại nữ sinh không có bạn trai đều bị rẻ rúng."

Tôi xoa xoa mặt nó: "Đừng buồn con đường phía trước không thiếu tri kỉ".

Tiểu Thảo đẩy tay tôi ra: "Đi tìm tri kỉ của mày đi."

Tôi đẩy cửa tiệm đi ra, tại chỗ rẽ ngoặt của hành lang uốn khúc, nhìn thấy có hai cô gái hướng Bác sĩ chỉ chỗ đối diện anh, chắc muốn hỏi là có thể ngồi chung không. Bác sĩ đưa lưng phía tôi không biết nói gì, hai cô gái liền đi về cái bàn trống cách đó không xa.

Bác sĩ lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi, tôi đi đến phía sau anh, hạ giọng: "Hi~ tiên sinh đi một mình có ngại ngồi chung không?~". Bác sĩ đột nhiên quay đầu, nhìn tôi một cái: "Xin lỗi, vợ tôi sắp tới rồi."

Tôi nhéo nhéo anh vành tai anh, ngồi xuống phía đối diện: "Huynh đài, sức hút không tệ."

Bác sĩ: "Quá khen quá khen."

Anh có thể đừng bình tĩnh vậy không?!

Ăn cơm xong đứng dậy, ánh mắt của hai cô gái lúc nãy gắn chặt trên người chúng tôi mà lao tới. Bác sĩ tâm tình vô cùng tốt, lôi kéo tôi: "Đi, đi đón con." (cháu ngoại Trần Thông, chúng tôi trông giúp hai tiếng)

Tôi cạn lời nhìn trời. Khụ, đều là vợ chồng già cả rồi...

Buổi chiều sau khi Trần Thông đón cháu ngoại đi, tôi qua phòng bếp dọn dẹp đĩa trái cây mà nhóc ăn thừa, nghe thấy có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Cố Nguỵ, điện thoại của ai?"

Mặt Bác sĩ không biểu cảm đi đến, đi điện thoại ra: "Thiệu Giang."

Lần trước gặp mặt có lưu số điện thoại, nhưng tôi thật sự nghĩ không ra chuyện gì. Lau khô tay bắt máy.

Sau vài lời chào hỏi xã giao, anh ta nói là tháng sau là hôn lễ L. L là học tỷ cùng khoa hơn tôi hai khoá, tuy rằng chung một khoa nhưng cơ bản đều là đi lại chút việc công, tôi và chị quan hệ có thể xem là tốt. Tin tức cô ấy kết hôn tôi có nghe một bạn học trong lớp nhắc tới. Thiệu Giang bỗng hỏi như vậy làm tôi có chút trở tay không kịp: "Chị ấy không có phát thiệp mời cho em."

"Anh là phù rể."

"Vâng?". Cuối cùng không thể nói chúc mừng đi?

"Ừm, thực ra đội phù dâu đang thiếu một người."

"Vâng." Hiện tại đang có trào lưu phù dâu phù rể đi theo cặp, nhìn qua hình thức giống một hôn lễ tập thể...

Thiệu Giang ở đầu kia cười: "Em có thể trợ giúp một chút không?"

Tôi cân nhắc một chút, vẫn là nói thẳng: "Em với chị ấy không thân thiết đến mức đó. Tìm một bạn học của chị ấy sẽ thích hợp hơn. Thay em gửi lời chúc mừng đến sư tỷ."

Thiệu Giang cũng không ép buộc, nói thêm hai câu liền cúp điện thoại.

.............

Một tuần sau, tại trường học.

"Anh tới đưa thiệp mời giúp L"

Tôi nhận lấy phong thư được trang trí tinh tế, nhìn thấy Thiệu Giang cùng với người bạn nước Pháp đứng bên cạnh anh ta, An Phỉ. Tôi cảm thấy có chút kì quái, vô thức kéo Tiểu Thảo ở bên cạnh đang chuẩn bị về kí túc xá lại.

Cuối cùng, không hiểu tại sao lại biến thành tham quan vườn trường.

Trở lại kí túc, Tiểu Thảo hỏi: "Có chuyện gì?"

Tôi nhớ lại lời Bác sĩ nói: "Không có chuyện gì đâu"

Sau đó, An Phỉ nhờ tôi giúp cô ấy tìm một quyển tạp chí cũ, người tới nhận lại là Thiệu Giang. Tôi đối với hành động của hai người này, thật sự là không hiểu bọn họ đang diễn trò gì.

Hôn lễ của L, cả một bàn không mấy người quen biết. Cả buổi tôi ngồi ngoài cúi đầu ăn rau thì chính là ngẩng đầu lên quan sát sân khấu, vô cùng buồn chán. Sau khi tiệc cưới kết thúc, tôi nói lời tạm biệt với L, Thiệu Giang ở bên nói: "Lát nữa để anh đưa em về nhé?"

An Phỉ ở một bên mắt chớp không ngừng.

"Cảm ơn." Kiên quyết không giẫm vào vũng nước đục này. "Bạn trai em sắp đến rồi."

Lúc Bác sĩ đến, mọi người xung quanh im lặng mất ba giây. Tôi thấy Thiệu Giang cùng An Phỉ cười xã giao chào hỏi với Cố Nguỵ, không khỏi có chút buồn bực, kéo cánh tay Cố Nguỵ gật đầu chào tạm biệt.

Trên đường về, Bác sĩ nhìn tôi cầm sữa đậu nành uống từng hơi. "Hôn lễ thế nào?"

Tôi lắc đầu: "Không quen ai, không hợp khâu vị."

Tôi phát hiện chỗ không thích hợp là lúc cuối năm Thiệu Giang đến còn mang theo bản hiệp định, hôm đó Cố Nguỵ đến đón tôi về nhà bố mẹ ăn cơm.

Nhận bản hiệp định từ tay Thiệu Giang, dù sao đây cũng là một bản sao vừa dày vừa nặng, rất không tiện, liền mang đến chỗ quản túc gửi, để lại Cố Nguỵ cùng Thiệu Giang đứng đó với nhau.

Năm phút sau tôi quay lại: "Được rồi, quản túc còn đặc biệt tìm túi to bọc lại, không thấm nước, phòng trộm."

Bác sĩ khẽ cười.

Tôi quay đầu sang Thiệu Giang, anh ta gật đầu: "Làm phiền em. Anh đi trước." Sau đó vội vàng rời đi, trước khi đi còn nhìn vào mắt Cố Nguỵ nhưng im lặng không nói.

Trên đường, sắc mặt Cố Nguỵ không đổi, đến nhà, chào hỏi xong liền xuống bếp phụ giúp, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, bình thường anh sẽ xách tôi cùng xuống phòng bếp hoặc cùng lên phòng khách.

Tôi lại nhớ Tam Tam lúc trước, "Hai người mau hành sự đi, đeo nhận ra ngoài khoe một vòng, tránh đêm dài lắm mộng." Tôi kiên quyết chui vào phòng bếp.

Mẹ Bác sĩ nhìn nồi canh đang hầm trên bếp, lại nhìn Cố Nguỵ đang chuyên tâm rửa tay, liền vô vùng hiểu ý mà đem tạp dề đưa cho tôi.

Tôi đi đến sau lưng Cố Nguỵ, ôm chặt, cả khuôn mặt vùng vào lưng anh.

"Sắp xong rồi, em ra ngoài chờ đi."

Tôi vẫn bất động.

Cố Nguỵ cận thận cho thêm muối vào nồi đất trên bếp. "Gấu túi à, mau đi bày bát đũa."

Tiếp tục bất động.

"Được rồi, em có chuyện gì vậy?"

"Cố Nguỵ, chúng ta ở bên nhau đã được hơn hai năm rồi". Tâm tình anh có chút dao động, em sao có thể không nhìn ra chứ.

Cố Nguỵ nhướn nhướn mày, quay người khuấy nồi canh, bày tỏ thái độ không hợp tác.

"Bác gái ơi". Tôi cất giọng gọi.

Cố Nguỵ lập tức xoay người đem tôi khoá trong vòng tay mình.

"Sao thế?". Mẹ Bác sĩ đẩy cửa bước vào.

Cố Nguỵ: "Ừm ... cơm nước xong xuôi chúng con có chút chuyện.."

"Lần sau có việc gì cũng không cần vội vàng về nhà nữa, chạy tới chạy lui nhiều cũng mệt". Mẹ Bác sĩ hoàn toàn không để ý việc tôi đang cùng anh quấn lấy tay nhau, "canh chắc cũng được rồi, bê ra ăn cơm thôi". Rồi bình tĩnh bước ra ngoài.

Bác sĩ híp mắt nhìn tôi. Tôi mặc kệ anh ấy bưng canh ra ngoài.

.............

Ăn tối xong tôi đứng dậy chuẩn bị thu dọn bát đũa liền bị mẹ Bác sĩ đuổi ra ngoài: "Đi bận chuyện của hai đứa đi, lần sau về nhà muốn ăn gì nói trước với mẹ một tiếng."

Chúng tôi tạm biệt rồi rời đi. Bác sĩ trầm mặc không nói. Ra tới ngã ra liền xi nhan chuẩn bị rẽ vào khu căn hộ.

Tôi: "Đường xx."

Bác sĩ: "Đi mua đồ sao?"

Tôi: "Đồ đã mua xong hết rồi."

Nửa tiếng sau đó, lúc bị tôi bá đạo đeo nhẫn vào ngón tay, Bác sĩ trong phút chốc lộ ra biểu cảm đỡ đẫn làm tôi rất có cảm giác thành tựu. Anh nhìn chằm chằm vào giữa ngón tay mình một lúc, lại nhanh chóng hoàn hồn nhìn về tay tôi. Tôi rất hứng khởi chìa tay ra khoe, đột nhiên lại có cảm giác xấu hổ: "Cái đó, trước khi làm phẫu thuật anh nhớ phải tháo ra đấy."

Bác sĩ vẫn nhìn tôi không nói.

"À thì, trước đó em đã đặt làm xong rồi, nhưng phải để lại đấy chờ khắc chữ thêm vào."

Bác sĩ vẫn như cũ, không nói lời nào.

Mỗi lần anh dùng ánh mắt không nói nên lời nhìn tôi, chứng não tàn của tôi lại trỗi dậy. "Ừm, đầu ... đầu ngã dĩ mộc qua, báo chi dĩ quỳnh dao, đầu ngã dĩ mộc lí, báo chi dĩ quỳnh cửu..."

*Dịch nghĩa

Mộc đào người tặng ném sang

Quỳnh dao ngọc đẹp mang sang đáp người

Phải đâu báo đáp vậy thôi,

Để cùng tốt đẹp đời đời kết giao.

Bác sĩ: "Anh là sinh viên khối tự nhiên."

Tôi: "Ừm, anh nhất định phải báo đáp em cho tốt đấy." =.=

----------------

(... tôi khó khăn lắm mới lãng mạn được một lần...)

Bác sĩ: Em cũng biết là hiếm có cơ à?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 18 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status