Diệp

Chương 48



Những ngày cuối thu ở Matxcova thật lạnh lẽo, những tán cây bên đường lá rụng ngược xuôi, tuyết đã bắt đầu phủ trắng xóa những mái nhà, khắp các nẻo đường đi. Một mùa đông sắp sửa tới gần, cái lạnh giá ở xứ người thật khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn và buồn tẻ. Ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra bầu trời qua ô cửa kính, những làn mưa nhỏ trắng xóa nối tiếp nhau rơi xuống khiến Dũng thấy nhớ nhà, nhớ quê hương quá. Mới đây thôi đã sắp sửa hai năm sống ở đất nước xinh đẹp này rồi, Dũng vẫn chưa có ý định trở về Việt Nam.

Cuối tháng 9, đầu tháng 10, trời đang độ cuối thu - vào đông, nếu ở Việt Nam có lẽ mọi người vẫn diện những chiếc quần sooc, áo phông cộc tay... nhưng tiết trời nơi đây khá lạnh, nhiệt độ đã giảm xuống dưới 10°C, có nơi còn âm độ. Mới cuối thu mà đã lạnh tê tái cả người, cái lạnh khiến cho người ta cảm thấy lười biếng thật sự!

Tan làm, Dũng lên tàu điện ngầm để trở về nhà, đó là một căn hộ do công ty bố trí cho những người Việt Nam ở tập trung với nhau. Trời rét lại thêm mưa phùn nên tàu khá đông người chen lấn, Dũng chọn một góc vắng ngay sát cửa sổ để ung dung ngồi đọc sách và nghe nhạc. Sống ở đất khách đã lâu, do buồn và không biết làm gì nên anh đã tạo cho mình thói quen đọc sách, những tác phẩm kinh điển của văn học Nga, càng đọc càng thấy mình thấm thía và thêm yêu con người cũng như cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây.

Dũng đang ngồi đọc sách thì có một cô bé ở đâu chạy đến ngồi kịch xuống kế bên, bởi tàu khá đông người không còn chỗ trống. Giữa đám đông những người da trắng tóc vàng thì cô bé ấy nổi bật hẳn bởi mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trái xoan và cách ăn mặc khá phong cách của mình. Thoáng nhìn Dũng còn nghĩ, chắc cô ấy học ngành thiết kế thời trang. Ở xứ người mà gặp đồng hương thì còn gì vui hơn, Dũng niềm nở bắt chuyện:

Em là du học sinh đúng không?

Cô bé khá bất ngờ quay lại nhìn Dũng, không ngờ gặp được người Việt mình ở đây, thấy anh chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết CON HỦI toàn chữ tiếng Nga, cô còn tưởng anh là người nước nào đó... không phải Việt Nam, vì ngay cả cô đọc và viết tiếng Nga cũng chưa sõi lắm. Giao tiếp đơn giản thì nắm bắt được chút đỉnh mà thôi.

Sao anh biết em là người Việt Nam?

Cô bé hỏi lại.

Màu tóc và khuôn mặt của em mang những đặc trưng riêng của người An Nam mình. Em là du học sinh hay đang làm việc tại đây?

Dũng từ tốn đáp lại.

Cô gái thầm nghĩ, anh chàng này quả đúng là người tinh tế, dù chưa nói câu gì anh ấy cũng đoán được cô là người Việt Nam. Có nhiều người tiếp xúc trước đây còn nghĩ cô là người Trung Quốc, hoặc Hàn Quốc gì đó... thỉnh thoảng cô vẫn hay nói dối với mọi người mình là người Trung Quốc. Với nhiều người, cô bé không thích nói sự thật, nhưng chẳng hiểu sao tiếp xúc với Dũng cô lại chủ động thừa nhận. Không phải cô không yêu quê hương, không tự hào về quê hương mình... mà bởi, có một số người nơi cô ở họ kỳ thị người Việt, họ có ác cảm với người Việt vì một số lý do nào đó. Bởi vậy cô mới lựa chọn cách che giấu xuất thân của mình, nhưng với Dũng thì khác.

Em là du học sinh ở đây, còn anh!

Anh đang làm việc tại đây, em có sống gần đây không?

Nghe anh ấy hỏi dò nơi ở của mình, cô gái chột dạ, cô nghĩ xa, lẽ nào anh ấy muốn tán tỉnh mình sao? Người Việt bên này cũng hiếm, thường thì xa xứ người ta hay tán tỉnh nhau lắm, kể cả những người đã có gia đình rồi. Bởi tâm lý ai cũng như nhau cả, chỉ thích yêu người cùng nước mình, hiểu được tâm lý và ngôn ngữ của nhau... cảm giác yêu đương những người nước ngoài không thích lắm. Cô cũng đã từng yêu một chàng trai người Anh đang sinh sống tại đây, nhưng mọi thứ quá khác biệt, cuối cùng vẫn phải thừa nhận một câu "Trâu ta ăn cỏ đồng ta" là hợp lý nhất.

Cô gái khẽ lắc đầu thay vì trả lời câu hỏi của Dũng.

Gặp nhau nơi xứ người xa lạ thế này... có lẽ là do duyên đấy em ạ. Rất vui vì gặp em ở đây!

Dũng vui vẻ đưa bàn tay ra phía trước, cô gái dè dặt nhìn anh hồi lâu rồi đưa bàn tay sang phía anh, cái chạm tay chóng vánh nhưng để lại cảm xúc khá đặc biệt.

Em cũng rất vui vì điều đó.

Cô gái khẽ mỉm cười đáp lại.

Em có thể cho anh xin số điện thoại không? Rảnh anh mời em đi uống cafe?

Dũng mở điện thoại và đưa cho cô gái, ý nói cô hãy tự mình bấm số vào đấy để anh gọi. Cô ấy lại nhìn Dũng, ánh mắt dò xét cẩn thận vì sợ bị lừa, sống nơi đất khách vẫn nên đề phòng thì hơn. Biết đâu trước mặt là một kẻ biến thái hay gì đó đang đội lốt một chàng trai hiền lành đi dụ dỗ thì sao nhỉ? Nghĩ vậy cô gái khẽ lắc đầu:

Em không thích cafe!

Câu trả lời quá rõ ràng, cô ấy nói không thích cafe là cách từ chối khéo Dũng, cô không muốn gặp gỡ và giao lưu với người lạ, dù đó là đồng hương đi chăng nữa. Dũng vui vẻ cất điện thoại vào túi áo, gương mặt vẫn vui vẻ nhưng trong lòng lộ rõ vẻ tiếc nuối. Bởi lâu rồi anh không có cảm xúc gì với người con gái nào, bỗng nhiên gặp gỡ cô gái này khiến Dũng tò mò, muốn làm quen...

Tiếc quá!

Dũng thốt lên.

Nếu đã có duyên gặp nhau ở đây thì chắc chúng mình sẽ còn gặp nhau nữa đó anh ạ. :)

Ừ. Anh cũng hy vọng là thế.

Cuộc nói chuyện thưa dần khi Dũng thấy cô gái cố gắng tạo khoảng cách, anh cũng không miễn cưỡng vì đó là quyền của người ta. Dũng không còn tâm trí nào để đọc sách nữa, khẽ hướng mắt qua ô cửa kính, những làn nước mưa vẫn hắt vào từng đợt, tâm trạng này thật khó diễn tả khi bên cạnh là một cô gái người Việt Nam khá cuốn hút. Cuộc gặp gỡ chóng vánh ấy khiến Dũng lưu tâm mãi, ánh mắt hờ hững của cô gái vừa lạnh lùng, có phần kiêu kỳ... nhẽ gái đẹp ai cũng thế hay gì nhỉ?

Một tháng sau, tiết trời vào đông hẳn, khắp nơi mọi thứ chỉ có duy nhất một màu trắng xóa của tuyết, tuyết bao phủ lên vạn vật... Sống ở đây cũng gần 2 năm trời nên Dũng đã thích nghi được với cái giá lạnh mùa đông nơi đây, tan làm anh về nhà luôn vì quá lạnh, không muốn la cà gì hết. Từ hôm vô tình gặp cô gái xinh đẹp trên tàu điện ngầm, những ngày sau, hôm nào Dũng cũng đi chuyến tàu đó, hy vọng có duyên gặp lại cô ấy. Nhưng cả tháng trôi qua, Dũng hy vọng và chờ đợi... cô gái không đi chuyến tàu ấy thêm một lần nào nữa.

Buổi tối hôm ấy, nhóm người ở Việt Nam làm cùng công ty cũng có, mà quen biết do công việc cũng có, hẹn hò nhau lên bar vui vẻ. Đa số những người công tác và làm việc bên này toàn là đàn ông đã có gia đình, số ít còn độc thân như Dũng. Bởi vậy, xa vợ, lâu lâu các anh ấy lại thèm gần gũi phụ nữ, cứ theo chu kỳ đều đặn, một tháng một hoặc hai lần sẽ tổ chức lên bar vui vẻ và thoả mãn cảm xúc để lấp đầy khoảng trống khi xa vợ con.

Cách Matxcova khoảng 50 km về phía Tây Nam có một bar sàn hạng mini do người Việt kinh doanh, nơi ấy có khá nhiều cộng đồng người Việt Nam sinh sống nên các dịch vụ ăn chơi mọc lên cũng nhiều. Các ông anh trong nhóm giỏi liên hệ là bởi, đã có lần họ qua đêm với gái người nước ngoài, nhưng một phần là vì nhu cầu của phụ nữ nơi đây khá cao, thêm nữa là khi vui vẻ cảm xúc không chân thật được như người Việt với nhau. Bởi vậy, dù hơi tốn kém song các anh vẫn lặn lộn đi xa để vui vẻ.

Tất nhiên, trong tất cả mọi cuộc vui luôn có mặt Dũng. ) Mọi người đi cả, một mình anh ở nhà cũng chán, hơn cả là đến đó được gặp gỡ và giao lưu với nhiều đồng bào mình cũng vui. Hơn cả, cái nhu cầu thiết yếu của đàn ông... mấy ai mà không có?

Cả nhóm hơn chục người bắt xe đến quán bar của người Việt Nam, như mọi lần, luôn luôn chọn phòng Vip với chế độ chăm sóc đặc biệt. Khi cả nhóm vào phòng riêng, quán sẽ gọi một top những cô gái xinh đẹp và gợi cảm nhất để mọi người chọn lựa, đương nhiên, nếu ai xinh thì giá sẽ chát hơn hẳn.

Trong số những cô gái được gọi vào, có một người hôm nay là lần đầu tiên đi làm ở đây, cô ấy có vẻ bề ngoài bắt mắt hơn cả. Nhóm người của Dũng thấy gái đẹp mắt ai cũng sáng lên, ánh đèn mờ ảo càng làm cho những bóng hồng trở nên cuốn hút. Vì lần đầu được chỉ định tiếp khách kiểu này nên cô gái kia khá dè dặt và ngượng ngùng, quét ánh mắt trong bóng tối thấy số đông là những người đàn ông đã trạc ngoài 40, may mắn là vẫn có người trẻ tuổi. Cô hy vọng mình không phải ngồi với người quá già, nhưng khi nhìn gần hết dãy ghế, cô gái chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt một người đàn ông khá quen. Dường như cô đã gặp anh ấy ở đâu đó... Như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cô gái vội quay người đi, tránh né những tia nhìn săm soi đang lựa chọn.

Đúng như một cơ duyên nào đó, ánh mắt của Dũng vừa hay cũng dừng lại đúng cô gái đang mặc chiếc váy màu nâu đính đá lấp lánh, dáng người thon thả, kỳ lạ là từ khi bước vào Dũng chưa thấy cô ấy quay mặt ra. Xung quanh, mọi người đều đã chọn gần như đủ cặp để bắt đầu cuộc vui. Do ánh đèn mờ ảo, nhạc nhẽo xập xình nên mọi người không phát hiện ra cô gái ấy là người mới và xinh nhất :) nên đã bỏ qua lựa chọn. Dũng thấy tò mò, cảm giác rất lạ nên chỉ tay về cô gái ấy và nói với nhân viên:

Tôi chọn cô ấy!

Cô gái nghe được giọng của Dũng nên giật thót, đứng im nãy giờ tưởng thoát được, ai ngờ...

Cô đi giật lùi lại phía bàn, chọn hướng Dũng đang ngồi và đi đến, cố tình xõa tóc che gần hết nửa khuôn mặt... hy vọng anh ấy không nhận ra cô. Vì là người lạ qua đường gặp nhau, cũng lâu rồi còn gì, bao nhiêu ngày cô cũng chẳng nhớ nữa. Chọn gái ngồi cạnh mình thì đương nhiên phải ngắm nghía, Dũng thấy cô gái này có vẻ thiếu chuyên nghiệp, có phần kỳ lạ nữa, đi giật lùi mà lúc nào cũng cúi mặt xuống đất. Trong khi gái dịch vụ ở đây lúc nào cũng niềm nở, săn đón các anh như những ông hoàng, bởi số tiền họ chi ra để mua vui là không hề nhỏ....

Rót rượu cho anh!

Dũng nói vừa đủ cho cô gái nghe và hiểu, còn cô ấy, vừa nghe giọng Dũng liền giật mình bối rối, bởi cô chưa quen với việc này, mọi khi cô đứng ở quầy pha chế, bị chọn lên đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cô lóng ngóng mở nắp chai rượu và rót quá nửa ly thủy tinh, Dũng ra hiệu dừng lại:

Rượu này không nên rót quá đầy, khi uống sẽ mất cảm giác thú vị! Dừng tay cho anh!

Dũng nhận lấy ly rượu từ tay người đẹp, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát cô ấy. Nhìn cô gái dè dặt, ngại ngùng...Có thể thông cảm được, là bởi làm cái nghề mua vui cho đàn ông này là do nhiều nguyên nhân khác nhau, một là do hoàn cảnh bất đắc dĩ, hai là gì đó Dũng cũng chẳng tưởng tượng ra được. Rốt cục thì vẫn là do cung mà ra cầu mà thôi!

Em có biết hát không?

Thấy cô ấy im lặng quá Dũng luôn là người mở lời trước, thật khó hiểu, một chút khó chiu nữa, bởi kế bên đôi nào đôi nấy đều xoắn lấy nhau như quẩy, riêng có Dũng vẫn ngồi chơ lơ, cô gái thì không biểu hiện cảm xúc gì. Mất tiền mà như này có phải quá tẻ nhạt rồi không?

Cô gái lắc đầu.

Không hát được thì trò chuyện gì đó đi, anh mất tiền không phải để nhìn một cái bóng không có hồn đâu!

Dũng thấy mình sắp không kiên nhẫn được nữa, mất hứng thật sự, kiểu này chắc không thể qua đêm được rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status