Thông tin truyện
Gả vào hào môn
Đánh giá: 4/10 từ 1 lượt.
Truyện Gả vào hào môn của tác giả Hương Ly có nội dung nói về việc phải làm người thế thân cho chị gái, gả vào hào môn, Thẩm Quân Giao trở thành Trác thiếu phu nhân ai cũng sùng bái ao ước. Vị phu quân kia tưởng chừng cùng cô tương kính như thế nhưng...
Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn năm sao cực kỳ sang trọng.
Khách khứa tham dự phải nói rất chỉ là đông.Cứ mỗi lần bước đi trên tấm thảm đỏ rực kia, trong lồng ngực của cô cứ thình thịch thình thịch, tìm cô như muốn nhảy ra ngoài.
Cô không có dũng khí để đối diện với người đàn ông đang khoác trên mình bộ âu phục lịch lãm kia.
Không đủ dũng khí để diễn kịch trước anh, cũng không đủ dũng khí để lừa gạt anh.
Trác Du Hiên nhìn người con gái đang bước vào lễ đường kia, nụ cười trên môi người đàn ông bỗng nhiên vụt tắt.
Đôi mắt còn hiện lên một vài tia máu đỏ ngầu như đang cực kỳ tức giận.
Hình như anh, đã phát hiện ra rồi.
Ai ai cũng có thể nhận ra, gương mặt của chú rể trông cực kỳ gượng gạo và khó coi.
Cha cô, Thẩm Khương Cửu đặt cánh tay cô lên tay anh, còn đặc biệt dặn dò.
"Chăm sóc tốt cho con bé"
Trác Du Hiên cũng chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô.
Nhưng sau tấm màn che kia, cô có thể nhìn ra tận sâu trong đôi mắt anh là sự tức giận đến đỉnh điểm.
Cô biết anh vẫn đang cố gắng kiềm chế, anh muốn giữ lại mặt mũi cho cả Trác gia và Thẩm gia.
Hôn lễ diễn ra một cách vô cùng ảm đạm, không khí chẳng có chút vui tươi nào, cứ y như là một cái lễ tang vậy.
Một ngày mệt mỏi kết thúc, cô được quản gia đưa về phòng mình.
Cô mệt mỏi nẫm vật ra giường, đưa tay vén chiếc khăn voan trước mặt mình lên, đôi mắt thâm sâu nhìn lên trần nhà tựa như đang suy nghĩ cái gì đó vậy.
Nếu lát nữa, anh trở về thì phải làm sao đây? Cô nên đối diện với anh như thế nào? Người đàn ông cô yêu nhất, sẽ không hận cô đến suốt đời đấy chứ? Nếu là vậy, thà giết chết cô đi còn hơn.
Còn chị gái cô, có lẽ lúc này chị ấy đang ở bên cạnh người mình yêu.
Tự do tự tại, thích thật.
Cô luôn khát khao một cuộc sống như chị ấy vậy.
Đang miên man suy nghĩ, bên tai cô truyền đến tiếng mở cửa.
Giật mình ngồi dậy, nhìn người đàn ông mặc trên mình bộ âu phục đang tiến về phía mình, khí thế toát ra từ người đàn ông này khiến cô không khỏi sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau.
Trác Du Hiên nhìn chäm chăm lên người cô, đôi mắt đỏ ngầu, hàn lên những tia giận dữ.
"Cô là ai?"
"Em là vợ anh!"
Tim trong lông ngực cô cứ đập thình thịch như đánh trống.
Suýt chút nữa là nhảy ra ngoài.
Đối diện với Trác Du Hiên, Thẩm Quân Dao vừa mừng lại vừa lo sợ.
Trác Du Hiên tới gần chỗ cô, đôi bàn tay thô ráp khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô từ từ mà vuốt ve.
Tay hẳn dừng lại ở chiếc cảm xinh đẹp của cô, bỗng dùng lực siết chặt, in lên đó những vết ửng đỏ.
"Nói dối, vợ tôi tôi lại không nhận ra sao? Cô không phải là Thẩm Sơ Vũ, không phải là cô""
Trác Du Hiên gầm lên, từng câu từng chữ cô đều hoàn toàn có thể nghe được một cách rõ ràng.
Cô cắn môi, đôi mắt cụp xuống.
Cô biết lúc ở lễ đường, Trác Du Hiên đã nhận ra nhưng không hề vạch mặt cô.
Trác Du Hiên càng dùng lực mạnh khiến gương mặt của cô nhăn nhó vì đau đớn.
"Nói!"
"Em là Thẩm Quân Dao, là em gái của chị Sơ Vũ-"
"Tại sao cô lại ở đây? Thẩm Sơ Vũ đang ở đâu?"
"Trước ngày kết hôn, chị ấy bỏ trốn rồi.Ba mẹ mới kêu em thay chị ấy gả cho anh."
Trác Du Hiên buông tay khỏi chiếc cằm xinh đẹp của cô.
Hắn dùng lực đẩy mạnh người cô, khiến cô vô lực ngã xuống giường.
Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của Trác Du Hiên dừng ở trên người cô.
"Những gì cô nói có phải là thật không?"
Gô liên tục gật đầu nhưng không hiểu sao Trác Du Hiên lại càng nổi giận hơn.
"Chát!"
Một âm thanh ròn rã vang lên.
Năm ngón tay thon dài in hằn trên gương mặt của cô.
Một vệt bàn tay ửng đỏ.
Cô hoàn toàn không tin vào mắt mình.
Anh đánh cô! Trác Du Hiên vừa mới đánh cô! Trác Du Hiên trước đây cô biết không bao giờ ra tay đánh phụ nữ.
Nhưng sao anh lại như thế này? Trác Du Hiên lôi cả người cô ngồi dậy, cánh tay hắn đưa lấy bóp chặt cái cổ trắng nõn của cô, in lên đó những vết ửng đỏ.
"Thẩm Quân Dao, đến nước này cô còn dám nói dối? Cô tưởng rằng Trác Du Hiên tôi dễ lừa gạt đến vậy sao? Tôi không ngờ nhị tiểu thư nhà họ Thẩm vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như vậy đấy.Cô làm tôi quá thất vọng!"
Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn năm sao cực kỳ sang trọng.
Khách khứa tham dự phải nói rất chỉ là đông.Cứ mỗi lần bước đi trên tấm thảm đỏ rực kia, trong lồng ngực của cô cứ thình thịch thình thịch, tìm cô như muốn nhảy ra ngoài.
Cô không có dũng khí để đối diện với người đàn ông đang khoác trên mình bộ âu phục lịch lãm kia.
Không đủ dũng khí để diễn kịch trước anh, cũng không đủ dũng khí để lừa gạt anh.
Trác Du Hiên nhìn người con gái đang bước vào lễ đường kia, nụ cười trên môi người đàn ông bỗng nhiên vụt tắt.
Đôi mắt còn hiện lên một vài tia máu đỏ ngầu như đang cực kỳ tức giận.
Hình như anh, đã phát hiện ra rồi.
Ai ai cũng có thể nhận ra, gương mặt của chú rể trông cực kỳ gượng gạo và khó coi.
Cha cô, Thẩm Khương Cửu đặt cánh tay cô lên tay anh, còn đặc biệt dặn dò.
"Chăm sóc tốt cho con bé"
Trác Du Hiên cũng chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô.
Nhưng sau tấm màn che kia, cô có thể nhìn ra tận sâu trong đôi mắt anh là sự tức giận đến đỉnh điểm.
Cô biết anh vẫn đang cố gắng kiềm chế, anh muốn giữ lại mặt mũi cho cả Trác gia và Thẩm gia.
Hôn lễ diễn ra một cách vô cùng ảm đạm, không khí chẳng có chút vui tươi nào, cứ y như là một cái lễ tang vậy.
Một ngày mệt mỏi kết thúc, cô được quản gia đưa về phòng mình.
Cô mệt mỏi nẫm vật ra giường, đưa tay vén chiếc khăn voan trước mặt mình lên, đôi mắt thâm sâu nhìn lên trần nhà tựa như đang suy nghĩ cái gì đó vậy.
Nếu lát nữa, anh trở về thì phải làm sao đây? Cô nên đối diện với anh như thế nào? Người đàn ông cô yêu nhất, sẽ không hận cô đến suốt đời đấy chứ? Nếu là vậy, thà giết chết cô đi còn hơn.
Còn chị gái cô, có lẽ lúc này chị ấy đang ở bên cạnh người mình yêu.
Tự do tự tại, thích thật.
Cô luôn khát khao một cuộc sống như chị ấy vậy.
Đang miên man suy nghĩ, bên tai cô truyền đến tiếng mở cửa.
Giật mình ngồi dậy, nhìn người đàn ông mặc trên mình bộ âu phục đang tiến về phía mình, khí thế toát ra từ người đàn ông này khiến cô không khỏi sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau.
Trác Du Hiên nhìn chäm chăm lên người cô, đôi mắt đỏ ngầu, hàn lên những tia giận dữ.
"Cô là ai?"
"Em là vợ anh!"
Tim trong lông ngực cô cứ đập thình thịch như đánh trống.
Suýt chút nữa là nhảy ra ngoài.
Đối diện với Trác Du Hiên, Thẩm Quân Dao vừa mừng lại vừa lo sợ.
Trác Du Hiên tới gần chỗ cô, đôi bàn tay thô ráp khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô từ từ mà vuốt ve.
Tay hẳn dừng lại ở chiếc cảm xinh đẹp của cô, bỗng dùng lực siết chặt, in lên đó những vết ửng đỏ.
"Nói dối, vợ tôi tôi lại không nhận ra sao? Cô không phải là Thẩm Sơ Vũ, không phải là cô""
Trác Du Hiên gầm lên, từng câu từng chữ cô đều hoàn toàn có thể nghe được một cách rõ ràng.
Cô cắn môi, đôi mắt cụp xuống.
Cô biết lúc ở lễ đường, Trác Du Hiên đã nhận ra nhưng không hề vạch mặt cô.
Trác Du Hiên càng dùng lực mạnh khiến gương mặt của cô nhăn nhó vì đau đớn.
"Nói!"
"Em là Thẩm Quân Dao, là em gái của chị Sơ Vũ-"
"Tại sao cô lại ở đây? Thẩm Sơ Vũ đang ở đâu?"
"Trước ngày kết hôn, chị ấy bỏ trốn rồi.Ba mẹ mới kêu em thay chị ấy gả cho anh."
Trác Du Hiên buông tay khỏi chiếc cằm xinh đẹp của cô.
Hắn dùng lực đẩy mạnh người cô, khiến cô vô lực ngã xuống giường.
Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của Trác Du Hiên dừng ở trên người cô.
"Những gì cô nói có phải là thật không?"
Gô liên tục gật đầu nhưng không hiểu sao Trác Du Hiên lại càng nổi giận hơn.
"Chát!"
Một âm thanh ròn rã vang lên.
Năm ngón tay thon dài in hằn trên gương mặt của cô.
Một vệt bàn tay ửng đỏ.
Cô hoàn toàn không tin vào mắt mình.
Anh đánh cô! Trác Du Hiên vừa mới đánh cô! Trác Du Hiên trước đây cô biết không bao giờ ra tay đánh phụ nữ.
Nhưng sao anh lại như thế này? Trác Du Hiên lôi cả người cô ngồi dậy, cánh tay hắn đưa lấy bóp chặt cái cổ trắng nõn của cô, in lên đó những vết ửng đỏ.
"Thẩm Quân Dao, đến nước này cô còn dám nói dối? Cô tưởng rằng Trác Du Hiên tôi dễ lừa gạt đến vậy sao? Tôi không ngờ nhị tiểu thư nhà họ Thẩm vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như vậy đấy.Cô làm tôi quá thất vọng!"
Danh sách chương
- Chương 101: Gọi tên người con gái khác
- Chương 102: Ôn nhu như nước
- Chương 103: Không có tư cách
- Chương 104: Loại phụ nữ dơ bẩn
- Chương 105: Chính thất và tiểu tam
- Chương 106: Đút cho tình nhân ăn
- Chương 107: Suýt nữa mất mạng
- Chương 108: Người bạn mới: Lục Ngạn
- Chương 109: Người bạn hiếm hoi
- Chương 110: Cảnh tượng không nên thấy
- Chương 111: Chồng cùng tình nhân
- Chương 112: Ra ngoài quỳ cho tôi
- Chương 113: Có chết cũng phải đem về
- Chương 114: Cô đơn lẻ bóng
- Chương 115: Cô là một con ở
- Chương 116: Đừng xen vào chuyện của tôi
- Chương 117: Tình nhân hành hạ
- Chương 118: Giở trò
- Chương 119: Cút ra ngoài quỳ cho tôi
- Chương 120: Quỳ giữa trời mưa (1)
- Chương 121: Quỳ giữa trời mưa (2)
- Chương 122: Trác Dương Phong
- Chương 123: Không chút thiện cảm
- Chương 124: Sự vô tình của Trác Du Hiên
- Chương 125: Em chồng quan tâm
- Chương 126: Còn giá trị lợi dụng
- Chương 127: Anh em xích mích
- Chương 128: Chuyến công tác dài hạn
- Chương 129: Mẹ ruột hẹn gặp
- Chương 130: Gặp mặt để đòi tiền
- Chương 131: Vất vả kiếm tiền
- Chương 132: Chịu nhục đến quán bar làm việc
- Chương 133: Bắt gặp tại quán bar
- Chương 134: Sỉ nhục thậm tệ
- Chương 135: Khinh bỉ ném tiền vào mặt
- Chương 136: Gặp mặt đưa tiền
- Chương 137: Gặp lại Lục Ngạn
- Chương 138: Trác Du Hiên nổi giận
- Chương 139: Tránh xa Lục Ngạn ra
- Chương 140: Nỗi đau của trái tim
- Chương 141: Bị Quách Tịnh Kỳ gài bẫy
- Chương 142: Gián điệp
- Chương 143: Hóa ra chỉ là một cái bẫy
- Chương 144: Hình phạt phải nhận
- Chương 145: Kim đâm vào trong người
- Chương 146: Tình bạn rạn nứt
- Chương 147: Tình bạn rạn nứt (2)
- Chương 148: " không rõ tung tích
- Chương 149: Gián điệp lộ diện
- Chương 150: Kết cục của Quách Tịnh Kỳ