Giày thủy tinh của cô bé lọ lem

Chương 17: Họa vô đơn chí



Kỳ nghỉ đông sung sướng bắt đầu, Lâm Tâm và A Y, Cổ Lệ đi rồi, Hồng Nhan cũng về nhà, trong phòng chỉ còn lại Tảo Tảo, Lưu Lâm và Nghiêm Bình. Lưu Lâm đang đợi đồng hương bên khoa Sinh vật cùng về quê, còn Nghiêm Bình thì vé về Vân Nam cực kỳ hiếm, thật không dễ dàng gì cô nàng mới mua được vé của tuần sau, cho nên vẫn phải ở lại phòng một tuần.

Ban ngày ba cô gái không có việc gì liền ngủ nướng, ăn cơm trưa xong thì cùng nhau ra ngoài đi dạo phố, thời điểm đó, các cô gái ở Thượng Hải cực kỳ thích đi dạo trên đường Hoài Hải và đường Hoa Đình, trên đường Hoàn Hải đều là những sản phẩm tinh mỹ, không mua nổi thì xem thử cũng rất vui rồi, mà trên đường Hoa Đình có một vài cửa hàng nhỏ thường có bán quần áo và đồ trang sức rất độc đáo, thỉnh thoảng không lưu tâm lại có thể kiếm được một vài thứ giá cả phải chăng, chiếc áo khoác đỏ thẫm có mũ trùm đầu màu trắng Tảo Tảo đang mặc cũng được mua ở một cửa hàng nhỏ trên đường Hoa Đình, chỉ mất 148 đồng, mặc vào lại trông rất xinh xắn, màu đỏ tươi đẹp tôn lên chiếc mũ trắng tinh, có vẻ hết sức hoạt bát nhanh nhẹn, Tảo Tảo chải đầu thành hai bím tóc buông xuống trước ngực thoáng lay động, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, chỉ trang điểm sơ một chút, Tảo Tảo cũng giống như Lọ Lem đi giày thủy tinh vào, chuyển người biến thành một cô gái thành thị xinh đẹp hoạt bát. Cả một tuần, đường Hoàn Hải đã bị các cô quét qua ba lần, đường Hoa Đình cũng vậy.

Buổi tối trở lại trường, ba cô gái đã đi dạo mệt mỏi đến cổng sau của trường thuê tiểu thuyết ngôn tình, chen chúc trên một cái giường vừa chia nhau đồ ăn vặt, vừa than ngắn thở dài với tình yêu trong tiểu thuyết, trao đổi mấy chi tiết tâm đắc với nhau, đọc đến chỗ thương tâm cảm động thi thoảng còn chảy nước mắt.

Ngày trôi qua thực sự là vô cùng thoải mái dễ chịu, đáng tiếc ngày vui chóng tàn, một tuần qua đi rất nhanh, Lưu Lâm và Nghiêm Bình người trước kẻ sau về nhà. Hôm nay Tảo Tảo giúp Nghiêm Bình xách hành lý lên xe buýt xong, rốt cuộc cô chỉ còn lại một mình, ban ngày còn đỡ, cô chạy tới thư viện đọc sách cứ vậy mà trôi qua, đến buổi tối, ký túc xá lớn như vậy chỉ thưa thớt được hai, ba ngọn đèn, tầng ba của đám Tảo Tảo chỉ còn lại một mình cô, Tảo Tảo lại bắt đầu sợ hãi, mỗi lần cô ra ngoài đi toilet đều nhớ lại đêm đáng sợ ở phòng học xuyên đêm, cũng là hành lang tối mịt như vậy, cũng là một tòa nhà không một bóng người, nhớ đi nhớ lại càng lúc càng sợ.

Tắt đèn, trong phòng ngủ một mảnh tối đen, trong bóng đêm, Tảo Tảo mở to hai mắt nằm trên giường suy nghĩ miên man, cảnh đáng sợ trong mơ kia cũng xuất hiện rõ nét trong đầu cô, cô cuộn mình trong ổ chăn không dám cử động, nhìn chằm chằm cửa phòng ký túc và cái bóng mờ ở góc cái tủ cạnh cửa, luôn cảm thấy dường như có người ẩn nấp trong cái bóng ấy. Ngoài cửa sổ gió bắc gào rít, ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu bóng cây dữ tợn lên trên bức tường trắng trước mặt, bóng cây lay động, hình chiếu trên tường lại càng dữ tợn.

Một, hai, ba...510,... Trong bóng đêm, Tảo Tảo đếm rồi lại đếm, đôi mắt mở to, trong lòng càng nghĩ càng sợ, không có chút cảm giác buồn ngủ nào, có lẽ ngày mai nên đến ở tạm trong ký túc xá của anh họ thôi, dù chỗ anh họ chỉ có một phòng, nhưng ngủ phòng khách hay ngủ sofa cũng tốt hơn ở nơi này.

Cả một buổi tối Tảo Tảo đều ngủ không yên, mãi đến lúc trời sắp sáng mới nhắm mắt lại, chờ tới lúc cô mở mắt ra lần nữa đã là buổi chiều, cô nhảy xuống giường, canteen đã qua giờ, cô úp một bát mì ăn liền, bỏ thêm xúc xích vào, ăn đến là ngon lành, đã đói bụng thì ăn gì cũng ngon.

Lấp đầy bụng xong, Tảo Tảo liền đi tìm anh họ, cô chạy chậm một mạch đến ký túc xá của anh họ. Tảo Tảo gõ cửa lâu thật lâu, anh họ không mở cửa, ngược lại lại khiến hàng xóm của anh họ mở cửa đi ra.

"Thầy Vương đi đến nhà bạn gái ăn Tết rồi." Một giọng nói ôn hòa dễ nghe vang lên, tựa như nắng ấm giữa trời đông khiến người ta thoải mái.

Tảo Tảo xoay người nhìn, là một thanh niên tuấn tú nhã nhặn, đi ra từ cửa phòng đối diện, vóc dáng cao cao, đội mũ lưỡi trai, dưới mũ là một đôi kính râm, dù là mùa đông, nhưng anh đội mũ mang mắt kính không có vẻ khác thường chút nào, càng làm nổi bật được khí chất ưu việt hơn người, trong nhã nhặn lại có chút kiêu ngạo, hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt lại hòa trộn vô cùng hài hòa trên người anh.

Thấy Tảo Tảo nhìn mình, anh nhìn cô cười cười, "Thầy Vương ở phòng đối diện đi Đại Liên, qua Tết Âm lịch mới trở về."

Lúc này Tảo Tảo mới phục hồi lại tinh thần, trong lòng cô thầm mắng mình háo sắc, vừa gặp được soái ca liền ngẩn người, nhưng anh chàng đẹp trai này khiến cô cảm giác quá đặc biệt, tuyệt đối không phải cảm giác kinh diễm như lúc vừa mới nhìn thấy Tiểu Dương, mà cô lại một mực không lí giải nổi loại cảm giác này là gì.

"A, cảm ơn anh." Tảo Tảo vội vàng nói lời cảm ơn.

"Không có gì." Soái ca nhếch miệng đi qua bên người Tảo Tảo, Tảo Tảo dõi theo bóng lưng anh, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục là gì vậy chứ.

Soái ca rẽ xuống cầu thang thì không nhìn thấy nữa, lúc này Tảo Tảo mới thu hồi tầm mắt, chán nản nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng anh họ, lần này cô thật sự không còn chỗ nào để đi rồi, chỉ có thể ở trong phòng ký túc thôi.

Tảo Tảo trở lại phòng, chưa từ bỏ ý định mà chạy đến chỗ dì quản lý ký túc xá hỏi danh sách những người ở lại trường Tết Âm lịch, muốn tìm một người quen thuộc để làm bạn, dì quản lý không nể tình mà đập tan ảo tưởng của cô, lại hai ngày nữa trôi qua, hai người duy nhất còn lại của tầng 4 và tầng 5 cũng phải về nhà, cả ký túc xá chỉ còn một mình cô ở lại. Lần này thật sự là Tảo Tảo khóc không ra nước mắt.

Cô ở trong phòng cứ lo lắng hốt hoảng mà qua một tuần, thật không dễ dàng gì mới quen được việc một người trong đêm tối. Hôm nay cô rảnh rỗi không có việc gì làm, còn một tuần nữa mới qua Tết Âm lịch, cô chuẩn bị khao bản thân chút gì đó, đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt, đã một người cô đơn lạnh lẽo, dù sao đêm Giao thừa cũng phải ăn ngon một chút. Lúc đi ngang qua chỗ dì quản lý, cô nghe được hai dì đang nói chuyện phiếm.

"Ôi, cô có nghe nói không, tối hôm qua có người leo vào ký túc xá số 6 đó?" Dường như dì quản lý mập mạp này rất nhanh nhạy với tin tức.

Trong lòng Tảo Tảo sợ hãi, dừng bước lại, vểnh tai lắng nghe.

"A? Không nghe ai nói hết, đã xảy ra chuyện gì thế?" Dì quản lý nhỏ bé cực kỳ giật mình.

"Nghe nói là trèo cửa sổ vào, ở phòng ký túc tầng 1, trèo giỏi lắm, phòng đó có một nữ sinh không về nhà." Dì mập mạp tiếp tục nói.

"Có ai bị thương không, tên kia có chạy mất không?"

"May mà nữ sinh kia không ngủ, kêu to lên, tên kia liền trèo cửa sổ chạy."

"Không ai bị thương là tốt rồi, chứ như nữ sinh bị hủy dung trong phòng học kia thì quá thảm luôn." Các dì bắt đầu cảm thán.

Tiếp đó Tảo Tảo không nghe nổi điều gì nữa, trái tim cô bắt đầu đập thình thịch, cái đêm đáng sợ kia lại bắt đầu lặp lại trước mắt cô, toàn bộ vẫn chưa kết thúc, âm hồn trong bóng đêm kia vẫn còn du đãng trong sân trường.

Tảo Tảo hoảng hốt đi ra ngoài phòng, bên ngoài lại đang có trận tuyết lớn hiếm thấy ở Thượng Hải, từng bông tuyết lớn nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ chốc lát sau trên mặt đất đã tích tụ một đống tuyết, Tảo Tảo đã không còn tâm trạng mà đi mua đồ ăn vặt, cô quay về phòng, ôm túi chườm nóng Tiểu Dã để lại, chuyện gì cũng không muốn làm, cô ngồi ngây ngẩn cả ngày trong phòng, giờ cơm trưa cũng không đến canteen, một gói mì ăn liền là xong bữa.

Căn phòng thường ngày luôn ầm ĩ hiện tại yên tĩnh vắng lặng, bốn phía trống rỗng khiến lòng người yếu đuối, thật lạnh, lúc Tảo Tảo đổi nước nóng vào túi chườm nóng lần thứ năm, phích nước trống không, hết nước, cô chỉ có thể khoác áo vào đội gió đội tuyết mà đi đến canteen xách nước ấm.

Chạng vạng mùa đông, 5 giờ rưỡi trời cũng đã có phần tối sầm, xung quanh không một bóng người, mỗi ngày đều đi lại không biết bao lần trên con đường này, giữa những bông tuyết rơi liên tục mù mịt khắp bầu trời, cảnh sắc hằng ngày quen thuộc nhất trong mắt Tảo Tảo bỗng chốc thay đổi, trong tầm mắt của cô hoàn toàn là một mảnh tuyết trắng, đất màu trắng, cây màu trắng, mấy tòa nhà lại càng trắng, khắp trời đất đều dày đặc những bông tuyết, Tảo Tảo cảm giác như bản thân đang tiến vào một thế giới huyền ảo, cứ như bước vào trong một đường hầm thời không đang hiện ra, mọi thứ đều mang vẻ rất không chân thực.

Phòng nước nóng trước đây lúc nào cũng kín người hết chỗ xếp hàng để lấy nước nóng giờ đây không một bóng người, cả một hàng vòi nước lẳng lặng chờ ở đó, Tảo Tảo tiến vào, tùy tiện để hai phích nước vào vòi lấy nước, mở van, nhưng nước sôi lại không chảy ra. Cô ngạc nhiên đổi sang vòi nước khác, vẫn không có nước, đây là chuyện gì vậy? Tảo Tảo đổi đi đổi lại, mãi đến chỗ cái van đầu tiên trong phòng nước nóng, mới nhìn thấy một tờ giấy trắng có dòng thông báo được viết ngoáy bằng bút lông, "Thông báo khẩn, nồi đung nước bị đông lạnh hư hỏng, đang được sửa chữa, ngừng cung cấp nước nóng hai ngày."

Đây đây đây, đây chẳng phải là họa vô đơn chí, là nóc nhà dột còn gặp mưa suốt đêm sao. Tảo Tảo trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm tờ thông báo, không có nước nóng, vậy làm sao trải qua đêm nay đây?

Đang lúc cô ngẩn người nhìn tờ thông báo, một bàn tay từ phía sau lặng lẽ duỗi ra đặt trên vai cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status