Hoành hành ngang ngược

Chương 23: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (14)


Bên kia, Lam gia rất nhanh đã biết được tin tức, bộ phận quan hệ xã hội lập tức cho người đi xử lý, nhưng đại tiểu thư của bọn họ lại ngăn cản họ lại. Việc này ảnh hưởng đến cả tập đoàn của Lam thị, không phải chỉ là việc của một mình Lam Thịnh Mỹ, ngay từ đầu đương nhiên là không một ai đồng ý, nhưng mà An Thúy lại nói:

“Lam gia của chúng ta còn có thể vì bị võng hữu trên mạng chống lại mấy ngày mà phá sản? Cổ phiếu sẽ rớt giá? Ngày mai trên thị trường ngay cả mọi người khách hàng cũng không có??”

Đương nhiên là không phải, đừng nhìn hiện tại mấy võng hữu này lòng đầy căm phẫn, chỉ cần không có người âm thầm đẩy tay, hot search nhiều nhất là tồn tại ba ngày liền biến mất, sau đó lại bị sự việc khác thay thế. Không đến vài ngày, mọi người đều sẽ quên việc này, nên mua gì thì mua cái đó, nên đi làm thì đi làm, ai còn sẽ nghĩ đến việc này a, nga, đại tiểu thư của tập đoàn Lam thị là người không tốt, ở trường học hoành hành ngang ngược, không muốn mua đồ vật của nhà cô? Võng hữu dễ quên thật, qua rất nhiều chuyện đã xảy ra lúc trước dễ nhìn ra, sản phẩm của Lam gia chỉ cần chất lượng không xảy ra vấn đề, cuối cùng bán được nhiều vẫn là bán nhiều a.

Còn cổ phiếu sao, cũng ảnh hưởng không được quá nhiều, hơn nữa chờ nhiệt độ này đi qua liền tăng trở lại. Là một quái vật khổng lồ, thật cho rằng một việc nhỏ nhoi trên mạng như vậy có thể quật ngã nó sao?? Đùa cái gì thế.

Chỉ là đường đường là một cái siêu cấp đại tập đoàn, không thể để cô chơi như vậy.

Cuối cùng sự thật cũng chứng minh rằng, được thiên vị thì không cần phải lo lắng hay sợ hãi. Hai lão nhân gia đã vỗ gối quyết định, cháu gái bảo bối của bọn họ muốn làm như thế nào thì làm như thế đó đi.

Khi Lam Thịnh Triết nhìn thấy An Thúy cùng mọi người ở Lam gia đều tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, lại nhìn đến những lời mắng chửi An Thúy như che trời lấp đất ở trên mạng, chỉ cảm thấy mưa gió sắp tới. Hắn không thể không trở lại phòng, trốn vào phòng tắm, gọi điện thoại cho Thư Bảo Lị.

“ Những việc xảy ra trên mạng đó là em làm đúng không, Bảo Lị?”

“Đúng vậy.” Thư Bảo Lị trả lời, khẩu khí rõ ràng là cảm giác sảng khoái khi trả thù thành công.

Lam Thịnh Triết hít sâu một hơi, “Em đừng nghĩ việc này là chuyện đơn giản, mau thu tay lại, chuyện này căn bản không thể ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì của Lam gia cả, đối với cô ấy cũng vậy, ngược lại là em……”

“A Triết, anh rốt cuộc là đứng về phía của ai? Em là vì ai mới có thể làm ra những việc này?!”

Thư Bảo Lị tức giận mà đánh gãy lời nói của hắn, cô ta đã sớm có oán khí, cô ta là vì ai mới đi tìm An Thúy kiếm phiền toái, cuối cùng lại chịu bạo lực học đường cùng bị cô lập như vậy? Cô ta là một người con gái, cô ta thích hắn, ngay thời điểm mình chịu thương tổn liền mong muốn vương tử của mình đến cứu vớt mình, nhưng rồi sao? Hắn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí cùng An Thúy càng ngày càng thân mật!

Tuy rằng Lam Thịnh Triết nói đây là kế hoạch của hắn, hắn đang công lược An Thúy, nhưng Thư Bảo Lị vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, từ lúc gặp nhau ở cái trấn nhỏ kia, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, Thư Bảo Lị đem hắn trở thành vật sở hữu của chính mình. Tươi cười của hắn chỉ có thể nở rộ trước cô ta, hắn cũng chỉ đối tốt với một mình cô ta.

Nhưng hiện tại, hắn giống như một con chó con phe phẩy cái đuôi bám lấy An Thúy, cả ngày vây quanh cô xoay tới xoay lui, những tươi cười sáng lạn đẹp đẽ cũng hướng về cô mà nở rộ, cho dù hắn nói đó chỉ là diễn kịch, nhưng hiện tại trọng tâm sinh hoạt của hắn toàn bộ đều là An Thúy, nhắn tin cho hắn thật lâu mới được trả lời, hỏi hắn đang làm gì, phần lớn đều sẽ liên quan đến An Thúy, cô ta thật sự ghen ghét đến sắp nhịn không nổi nữa.

“Bảo Lị, anh nói rồi, em không cần nhúng tay, đây là chuyện của anh, anh có kế hoạch của chính mình, anh biết chính mình đang làm cái gì.”

Thư Bảo Lị ghen ghét nói

“Có thật sự là anh biết không? Anh không soi gương sao? Thời điểm anh cười với cô ta có bao nhiêu sáng lạn, tư thái vì cô ta làm trâu làm ngựa có bao nhiêu hèn mọn!!!"

“Anh làm bao nhiêu thứ như vậy là vì cái gì em không biết sao?!” Lam Thịnh Triết cũng nổi giận.

“Phải không? Anh có dám đảm bảo thời điểm mình nói ra lời này không có một chút chột dạ nào không?”

Lam Thịnh Triết xem nhẹ sự hoảng loạn trong lòng vì bí mật trong lòng bị chọc trúng, dùng phẫn nộ che dấu bất an của hắn

“Đủ rồi, đây là chuyện của anh, Bảo Lị, anh vốn dĩ cũng không cần em trợ giúp, em không cần dùng khẩu khí bị phản bội này đến chỉ trích anh, anh rõ ràng chính mình đang làm cái gì, làm vì cái gì!”

Lam Thịnh Triết nói xong liền muốn tắt máy, lại nghe được Thư Bảo Lị khóc nói

“Thực xin lỗi, A Triết, thực xin lỗi, em chỉ là cảm thấy chuyện trong khoảng thời gian này quá khó tiếp thu, ở trường học vẫn luôn bị khi dễ, bạn bè chân chính của em chỉ có một mình anh, chính là trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn cùng Lam Thịnh Mỹ ở bên nhau, em quá khó tiếp thu, cho nên mới không lựa lời mà nói, tha thứ cho em…”

Trong nháy mắt Lam Thịnh Triết liền nhớ tới khi ở trấn nhỏ hai người bọn họ cùng gặp phải sự lạnh nhạt, ở trường học bị xa lánh, hai người bọn họ sống nương tựa nhau như thế nào, trái tim cũng lập tức mềm xuống.

“Thực xin lỗi, nhưng hiện tại anh chỉ có thể làm bộ chỉ là bạn bình thường của em, cũng không có biện pháp giúp đỡ em, cô ấy không thích em, nếu bị cô ấy phát hiện anh và em là bạn bè, mọi việc anh làm lúc trước đều uổng phí. Anh thật sự cảm ơn sự quan tâm từ trước đến giờ của em, nhưng anh thật sự biết sau này mình phải làm thế nào, em không cần lại lo lắng rồi giúp anh. Hiện tại An Thúy đang chuẩn bị phản kích em, anh cũng không biết cô ấy sẽ làm như thế nào, em tốt nhất nên nghĩ kĩ mình có bị cô ấy nắm được điểm yếu nào hay không, sớm phòng bị thì tốt hơn."

Điều hắn có thể làm, cũng chỉ có thể nhắc nhở một việc này, hắn còn sống ở trong lòng bàn tay của An Thúy, không thể giúp được cô ta chỗ nào cả.

Sau khi kết thúc trò chuyện với Lam Thịnh Triết, Thư Bảo Lị liền ngồi ở ghế trên suy nghĩ, cô ta có thể có cái điểm yếu nào bị An Thúy nắm được chứ? Trên người cô ta có chỗ đáng lên án giống An Thúy sao? Không có. Cô ta muốn chờ xem, An Thúy có thể ra chiêu gì.

Chuyện này vẫn luôn lên men, ngày hôm sau trong trường học ánh mắt mọi người nhìn An Thúy đều quái quái, An Thúy trực tiếp đi đến phòng thông báo, phát loa cho toàn trường, ai lại dám dùng ánh mắt xem khỉ mà nhìn cô, cô sẽ khiến cho người đó trở thành một con khỉ chân chân chính chính. Thành công làm cho mọi người không dám dùng ánh mắt đó tiếp tục nhìn cô.

Lời này lại bị truyền tới trên mạng.

【 Nima, đây là trần trụi uy hiếp! Ai dám nhìn chằm chằm cô ta, người đó liền bị bắt nạt, trở thành một người bị vây xem giống con khỉ trong vườn bách thú? 】

【 Nhất Trung cứ như vậy ngồi yên không làm gì sao? 】

【 Trên lầu không biết? Lam gia là nhà đầu tư lớn nhất của Nhất Trung, không phải chỉ có thể quỳ liếm sao? 】

【 Thật là cuộc đời trước đây chưa từng gặp, tại sao lại có một đứa con gái kiêu ngạo như thế này, lớn lên xinh đẹp như vậy, nội tâm lại vô cùng ác độc! 】

【 Trương Vô Kỵ mẹ nó nói rất đúng, nữ nhân càng mỹ lệ thì càng ác độc! 】

【 Tôi rất muốn đem cô ta kéo ra tát cho mấy cái……】

【……】

Trên mạng càng nháo càng lớn, An Thúy lại vẫn cứ bình thản ung dung, cũng không tức giận đến ăn không ngon.

An Nhiên lập tức bỏ chén xuống

“Đàn chị.”

An Thúy nhai sườn heo chua ngọt, giương mắt xem cậu ta.

An Nhiên đem mặt thò qua tới, trên trương mặt xinh đẹp kia nơi nào còn có sự lười nhác của lúc trước, tất cả chỉ còn lại là tràn đầy không kiên nhẫn cùng táo bạo, hắn nói:

“Chị bị ngốc sao?”

“?”

“Bị những người ở trên mạng chửi như vậy, chị không tức giận sao?”

“Tại sao phải tức giận?”

“Bị người bôi nhọ, còn không tức giận! Chị quả nhiên là bị ngốc rồi!”

“Bôi nhọ? Ai bôi nhọ? Tôi kiêu ngạo ương ngạnh không nói đạo lý, xem ai không vừa mắt liền đánh người đó, muốn sai bảo ai liền sai bảo người đó, câu nói tôi nói buổi sáng, cũng xác thực là ý tứ đó, không đúng chỗ nào?” An Thúy thấy hắn để ý như vậy, nhịn không được liền trêu chọc hắn.

“Tất cả đều không đúng! Chị xem ai không vừa mắt, đó là người bị chị nhìn không thuận mắt sai, bị đánh cũng là bọn họ xứng đáng, kiêu ngạo ương ngạnh cái gì!” An Nhiên đương nhiên mà nói.

An Thúy sửng sốt, cô thật sự kinh ngạc, hình tượng của cô chính là đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh kiêu căng, tẩy không sạch được không, thế nhưng còn có người tẩy trắng như vậy…… Những người khác cũng nhìn An Nhiên sợ đến ngây người, biết hắn giống như có điểm thích An Thúy, nhưng thật không nghĩ tới đã mù quáng đến loại trình độ này!! Cái này cũng chưa tính kiêu ngạo ương ngạnh, như thế nào mới tính là kiêu ngạo ương ngạnh a!

An Thúy đột nhiên cười nói

“Như vậy a, vậy cậu giúp tôi đem cái tiểu tiện nhân họ Thư kia giết chết đi, thế nào?”

An Nhiên sửng sốt, sau đó lộ ra tươi cười, hai cái răng nanh đều lộ ra, hơi hơi cong lên, trong hai mắt tràn đầy lóng lánh ý cười, thoạt nhìn vừa soái vừa đáng yêu.

“Được a. Em muốn ăn thịt sườn của chị.”

Đầu duỗi ra, a ô một ngụm, ăn luôn miếng thịt sườn trên chiếc đũa mà An Thúy đang gắp.

An Nhiên nói giúp An Thúy liền giúp An Thúy, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải chờ An Thúy nói thì mới động thủ, mà là sớm đã chuẩn bị rồi, cho nên thời điểm dự đoán An Thúy nhờ thử, đã đem vài thứ kia thả ra rồi.

Lúc này trên mạng một mảnh toàn là mắng An Thúy, an ủi Thư Bảo Lị, Thư Bảo Lị thấy An Thúy chậm chạp không động thủ, chỉ cho rằng cô căn bản không ra chiêu, lúc này, có một võng hữu phát ra một cái video.

Cái video này, đúng là cái video đánh bóng chuyền kia, nhưng hoàn toàn đầy đủ, có thể nhìn thấy rõ, là Thư Bảo Lị đi đến chỗ Tưởng Cầm đề nghị cái gì, Tưởng Cầm mới nói tiến hành thi đấu thử, sau đó Thư Bảo Lị đoạt vị đoạt cầu, sau đó lại đánh trúng An Thúy. Lúc sau An Thúy mới lần lượt mà bắt đầu đánh trúng Thư Bảo Lị.

【???? 】

【 Cho nên là Thư Bảo Lị đánh trúng người khác trước? 】

【 Không thấy được Thư Bảo Lị đã xin lỗi sao? Nhân gia nhất thời phạm sai lầm lập tức xin lỗi, kết quả Lam Thịnh Mỹ lại làm như thế nào? Ăn miếng trả miếng liền cho qua đi, đây là ăn miếng trả miếng sao? Đây là bắt nạt!】

【 Muốn dùng cái này video này để tẩy trắng là tẩy không trắng. 】

【 Quan hệ xã hội của Lam gia rốt cuộc bắt đầu rồi? Tốc độ quá chậm, hiện tại mới quan hệ xã hội, có rắm mau phóng? 】

【……】

Nhưng mà ngay sau đó, vị này võng hữu lại thả ra các hình ảnh cùng tin tức khác, tuôn ra gia thế của Thư Bảo Lị, tiểu nhật ký ân ái của cha mẹ cô ta trên Weibo, kỳ thật là một cái tên đàn ông ngoại tình cùng kẻ thứ ba. Tra nam là lão tổng của Thư thị điền sản, khởi điểm bởi vì năng lực thương nghiệp không đủ, nguyên bản người thừa kế không phải ông ta, bất quá ông ta cũng chỉ là một cái giáo viên dạy Đại học, sau em trai có năng lực của ông ta ngoài ý muốn qua đời, tra nam mới trở thành lão tổng.

Bởi vì năng lực không đủ, vì thế cưới vợ có tài năng, bắt vợ mình làm trâu làm ngựa giúp hắn quản lý công ty, chính mình tiếp tục làm giáo viên, sau đó thông đồng với học sinh của chính mình, còn sinh ra Thư Bảo Lị. Thẳng đến năm trước, vợ ông ta ngã bệnh, tra nam tiếp nhận công ty, lập tức cùng vợ mình ly hôn, dùng tiền uy hiếp vợ mình, không ly hôn liền không cho bà ấy tiếp thu trị liệu, khiến cho vị nữ cường nhân kia không thể không ký xuống hiệp nghị ly hôn, sau đó tra nam đón tiểu tam cùng con gái riêng của mình về. Cũng trách nữ cường nhân quá ngốc, bị kĩ thuật diễn của tra nam lừa, nếu không cũng không rớt xuống loại tình cảnh này.

Các võng hữu chấn kinh, quả thực không thể tin được, hai ngày này, ở bọn họ cảm nhận thấy, Thư Bảo Lị là tiểu công chúa cỡ nào chọc người thương tiếc như tiểu thiên sứ, là bị ác long khi dễ đến đáng thương, nhưng mà hiện tại bọn họ cư nhiên phát hiện, cô ta thế nhưng là đứa con gái riêng ghê tởm của tra nam tiện nữ? Nghĩ lại Weibo của cô ta viết những cái nhật ký cùng người nhà ở chung đầy ấm áp, khoe những lễ vật hàng hiệu, ngẫm lại đều là vợ trước của ông ta kiếm được, đúng là ghê tởm đến cơm đêm qua ăn đều phải nhổ ra.

Nhưng mà cái này còn chưa tính, vị võng hữu này còn tuôn ra hình ảnh của Thư Bảo Lị trước kia ở trong trường học, xem ai không vừa mắt liền tìm học sinh bất lương trong trường học thậm chí là tên lưu manh bên ngoài đi giáo huấn hắn, cùng với địa chỉ IP được tra ra, video giám sát của giao lộ theo dõi thấy được, đây là Thư Bảo Lị tự biên tự diễn một chuyện tình khổ đau, người này nghiễm nhiên chính là tồn tại giống như An Thúy, không, nếu so sánh, An Thúy tốt hơn nhiều được không? Nhân gia ít nhất xuất thân sạch sẽ, là công chúa chính thức của hào môn, là con gái chính thức của vợ hợp pháp!

Quan trọng nhất chính là, nhân gia kiêu ngạo đến đương nhiên, đến chính diện, nhưng nhìn Thư Bảo Lị xem, còn biết diễn kịch! Mặt ngoài giả bộ đến vô tội đáng thương như vậy, trên thực tế thì như thế nào?! Chuyện đánh bóng chuyền trước kia cũng vậy, đều là diễn kịch! Thật mẹ nó đê tiện!!!

【 Chưa thấy qua một nhà ba người ghê tởm như vậy!! 】

【 Tô tổng đáng thương, khó trách Thư thị điền sản một năm này phát triển không bằng lúc trước, nguyên lai là người làm chủ đã thay đổi! 】

【 Quá ghê tởm, còn muốn lợi dụng internet trả thù Lam Thịnh Mỹ, không biết tự lượng sức mình đúng không? Cô là xứng đáng, xứng đáng cho ăn phân bị đánh chết! 】

【 Cùng Lam Thịnh Mỹ so sánh, Lam Thịnh Mỹ là bầu trời tiên nữ, còn cô là đống phân chó trên mặt đất! Nhân gia người ta đường hoàng như vậy liền hơn cô gấp trăm lần! 】

【 Thật không hổ là tiểu tam dạy ra, đủ tâm cơ a! 】

【……】

Weibo của Thư Bảo Lị lập tức đã bị công hãm, những cái hàng hiệu được khoe ra, hay tiểu nhật ký ân ái của cha mẹ cô ta, làm đau đớn tròng mắt của các võng hữu, bọn họ lấy lực công kích so với công kích An Thúy lớn hơn nhiều lần để công kích phản công Thư Bảo Lị. Bình luận, tin nhắn, Thư Bảo Lị vừa click mở, tất cả đều lời mắng chửi cô ta, cái khó nghe nhất đều có, nếu hai ngày trước cô ta vẫn được toàn võng yêu thương xem như là tiểu công chúa thì hiện tại, cô ta giống như một đống phân chó ghê tởm, ai ai cũng chán ghét.

Ở bên kia của An Thúy lại đối lập hoàn toàn với Thư Bảo Lị, xem lại video An Thúy đánh Thư Bảo Lị, quả thực xem đến sảng khoái muốn chết. Còn có nhiều võng hữu lập tức chế tác các meme ở trên mạng truyền bá, An Thúy nhảy dựng lên đem bóng chuyền đánh đến trên mặt Thư Bảo Lị, Thư Bảo Lị bị đánh trúng rồi ngã ngồi dưới đất, lấy tên là: [ Cho ngươi phạm tiện! ] [ Không biết xấu hổ! ] [ Sao ngươi dám! ]

…………

Còn có lần đầu tiên An Thúy đánh trúng Thư Bảo Lị xong, sau đó cái biểu tình vênh váo tự đắc kia cũng bị làm thành meme, lấy tên là: [ Hừ, tiện nhân ] [ Ngươi cũng xứng? ] [ Bổn cung cho ngươi biết cái gì mới là kêu gào chân chính ] ………

Các võng hữu trong trò chơi cũng kích động, còn có người xem trong phòng phát sóng trực tiếp:

【 Tới tới tới, những cái thánh mẫu mới vừa rồi đi đâu vậy? Loại người này đáng để đồng tình sao? 】

【 Mặt có đau hay không? Chủ bá quá phận không? 】

【 Cái loại người đáng ghê tởm như Thư Bảo Lị này nên bị chủ bá đánh bóng chuyền đánh tới mơ hồ luôn đi.】

【 Thư Bảo Lị là không tốt, nhưng cũng không thể nói chủ bá tốt hơn được không? Cô ấy vốn dĩ chính là ở vườn trường bắt nạt người khác, liền tính người bị bắt nạt chính là Thư Bảo Lị, nhưng cũng là bắt nạt.】

【 Hắc, đây là thánh mẫu phía trước nè [ Ta cho ngươi phạm thượng nè ·GIF]】

【[ Cho ngươi lớn lối ·GIF]】

【[ Quả cầu sao băng từ ngoài thiên hà ·GIF]】

【……】

Phòng phát sóng trực tiếp có không ít người xem, không biết từ khi nào cũng đem hình ảnh An Thúy dùng bóng chuyền đánh Thư Bảo Lị làm thành meme. Ngay lúc này, vô số meme được đoàn đội phía trước dùng để vả mặt một đám người. Loại meme này muốn phát ở khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp cần phải thu phí, chỉ cần chỉ định muốn nhằm vào ai, lúc sau cầu sẽ nhằm vào tài khoản bị chỉ định, cho nên lúc này có thể nhìn thấy được ở khu bình luận có rất nhiều cầu phóng đi hướng về phía tài khoản khiến cho mọi người cảm thấy phẫn nộ kia, cảnh tượng rất là đồ sộ.

Xem ra tâm tình cùng sắc mặt của người dùng tài khoản kia, đại khái giống như Thư Bảo Lị.

Thư Bảo Lị mở máy tính ra, liền nhìn thấy được những lời mắng chửi cô ta, còn thấy được những cái meme kia, lập tức bị chọc cho tức đến sắc mặt biến đổi, tức muốn hộc máu.

Trong mạch não của cô ta, cô ta cùng mẹ cô ta không sai ở đâu cả, một vị danh nhân đã nói rằng, trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba, cho nên mẹ cô ta không phải là người thứ ba, cô ta cũng không phải là con gái riêng! Cho nên cô ta cũng không cho rằng đây là điểm yếu của chính mình không thể để người khác biết, nhưng mà hiện tại, vô số võng hữu chửi rủa lại giống như đem mặt của cô ta đánh cho sưng phù.

Sự tình nháo thành như vậy, Thư gia cũng chịu ảnh hưởng, Lam gia là quái vật khổng lồ, những anh hùng bàn phím nhỏ bé kia cũng không ảnh hưởng được gì, nhưng Thư gia không giống như vậy. Từ khi Thư gia bị người cha không có năng lực kinh thương của Thư Bảo Lị dẫn dắt liền tụt dốc không phanh. Lúc này, sự việc kinh tởm như thế của một nhà ba người lại bị lộ ra, quan trọng nhất lại còn đắc tội với Lam gia, không nói đến việc các võng hữu trên mạng chống lại, người muốn hợp tác với bọn họ ở trong giới kinh thương bây giờ ít đến đáng thương. Ngay vừa rồi, hai cái hợp đồng đã quyết định thời gian ký kết, sắp đến ngày hẹn, chỉ một cuộc điện thoại, hủy bỏ hợp đồng, hủy bỏ lời hứa ký kết!

Lam Thịnh Triết nhìn những tin tức trên mạng về Thư Bảo Lị, ngơ ngẩn, một hồi lâu, hắn gọi điện thoại cho Thư Bảo Lị.

Thư Bảo Lị vừa bắt máy liền mang theo giọng nức nở mà nói: "A Triết......"

Nhưng mà thanh âm Lam Thịnh Triết bình tĩnh đến đáng sợ, " Mọi việc trên mạng đều là sự thật?"

Trong nháy mắt Thư Bảo Lị tràn đầy chột dạ cùng bất an, "A Triết, sao...làm sao vậy? Em là muốn giúp anh......"

"Mẹ em đâu phải người bị kẻ thứ ba chen chân, rõ ràng mẹ em mới là kẻ thứ ba đúng hay không?"

Nguyên bản chuyện này mười mấy năm sau Lam Thịnh Triết mới có thể biết, năm đó khi Thư Bảo Lị tuổi còn nhỏ đã biết phải ăn nói như thế nào mới có thể đạt được chỗ tốt, bởi vậy cố ý bịa đặt lời này để lừa gạt hắn, đạt được cơ hội làm bạn với hắn. Mười mấy năm sau, sau khi cùng nữ chính ngược thân ngược tâm, dây dây dưa dưa thật lâu, Lam Thịnh Triết mới biết được việc này. Đến giờ phút đó mới cùng ác độc nữ xứng dây dưa không rõ này quyết liệt, không hề còn nhớ tới phân tình nghĩa khi còn bé kia.

Nhưng mà, hiện tại, việc này đã bị hắn phát hiện trước, hơn nữa kỳ quái chính là, hắn không có một chút nghi ngờ điều này có thể là giả. Rõ ràng trong nguyên tác, hắn cũng từng nghe người khác nói qua về việc của Thư Bảo Lị và mẹ của cô ta. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đây là chỗ mà Thư Bảo Lị cùng mẹ của cô ta chịu ủy khuất, rõ ràng cái người vợ được cho là hợp pháp kia mới cái là kẻ thứ ba.

Là bởi vì hắn biết đây là An Thúy phản kích, bởi vì trong tiềm thức của mình hắn cảm thấy, An Thúy căn bản là khinh thường tạo ra những tin tức giả dối để phản kích lại sao? Cô ấy là dạng người này, không phải sao? Người như cô, ngay cả muốn giết người cũng là đường đường chính chính mà làm, huống chi là việc khác.

Lam Thịnh Triết tuy rằng là con trai riêng, nhưng bởi vì mẹ hắn chưa từng đến Lam gia đòi tiền, chưa từng có một chút tính toán lợi dụng hắn để có thể tiến vào hào môn, vẫn luôn dùng nỗ lực của một mình bản thân mình mà nuôi hắn lớn lên, cho nên hắn mới cho rằng mẹ của mình là vô tội, không phải là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, hết thảy đều là người đàn ông kia làm sai. Đây chính là kiêu ngạo của hắn, cũng chính bởi vì một phân kiêu ngạo này, cho nên nếu hắn sớm biết được Thư Bảo Lị là con gái riêng ở bên ngoài, mẹ cô ta thật sự là kẻ thứ ba, hắn căn bản khinh thường việc kết bạn cùng cô ta.

Thư Bảo Lị không nghĩ tới thế nhưng Lam Thịnh Triết sẽ nhắc tới cái này, tức khắc biểu tình trở nên kinh ngạc, hoảng loạn mà nói: "A Triết...... Anh, anh nghe em giải thích......"

"Các người thật ghê tởm." Lam Thịnh Triết không lưu tình chút nào mà lạnh lùng nói:

"Từ giờ trở đi, cô cùng tôi không có bất luận quan hệ nào cả, tránh xa tôi một chút!" Lam Thịnh Triết lập tức cúp máy, trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ vì bị lừa gạt.

Hình tượng của An Thúy cũng không có tẩy trắng, cô chính là người kiêu ngạo bá đạo như vậy, bởi vì có một nhà Thư Bảo Lị đối lập, cô kiêu ngạo bá đạo thế nhưng có vẻ thẳng thắn đáng yêu, rất nhiều người cảm thấy gia thế như vậy, kiêu ngạo một chút thì có làm sao? Ai quy định đại tiểu thư của thế gia nhất định phải đoan trang đại khí? Cho dù có một số người đi ra nói Thư Bảo Lị là tiện nhân, An Thúy cũng đồng dạng không phải cái thứ tốt gì, nhưng cũng không thể ngăn cản xu thế tất yếu, Weibo của Lam Thịnh Mỹ lập tức tăng thêm rất nhiều sự yêu thích, thực mau liền vượt qua lượng fans của Thư Bảo Lị.

Khác với Lam gia nhàn nhã chờ đến thời cơ tốt nhất mới phản kích, Thư gia vừa gặp chuyện đã lập tức đáp lại, Thư Bảo Lị đã phát một cái video xin lỗi, trong video thiếu nữ có sắc mặt tái nhợt khóc lóc nói xin lỗi, bởi vì nhất thời quá tức giận cho nên làm ra sự việc như vậy, hy vọng mọi người nể phân thượng cô ta tuổi còn nhỏ mà buông tha cô ta, về sau cô ta sẽ yên phận học tập, sẽ không dám phạm lại loại sai lầm như thế này nữa balabalabalabala......

Đương nhiên lại bị châm chọc mỉa mai.

【 Tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện??? Con mẹ nó hiện tại nhìn đến những lời này lão tử liền muốn đánh người!! 】

【 Đã bao nhiêu tuổi rồi còn không biết xấu hổ nói mình tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không hổ là người tập hợp được gen tốt nhất của tra nam tiện nữ, lợi hại! 】

【 Tôi cảm thấy bộ dáng này của cô ta cũng thật giống tiểu tam kỳ ba đóng giả bạch liên hoa cướp người của nữ chính trong phim truyền hình nào đó. 】

【 Con mẹ nó ghê tởm đến tôi rồi, lăn! [ An Thúy đánh bóng chuyền ·GIF]】

【......】

Tuy rằng vẫn bị mắng, nhưng lời xin lỗi dù ít dù nhiều cũng có tác dụng, ít nhất phái nam nhìn thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu này của cô ta liền không muốn mắng tiếp, mặt khác các võng hữu cũng bởi vì không có gì xoay ngược lại, trách cứ cũng đã trách cứ, mắng cũng đã mắng, dần dần cũng không muốn để tâm nữa.

Lam gia không có động thủ để thu thập Thư gia, giết gà cần gì dao mổ trâu, cảm giác chậm rãi chết dần chết mòn so với lập tức giải thoát càng thống khổ hơn nhiều. Nhất Trung không có khai trừ Thư Bảo Lị, nhưng mà dù Nhất Trung còn chưa có khai trừ, Thư Bảo Lị lại tự xin nghỉ dài hạn, chắc là sợ ở trường học bị xử lý.

Bởi vì không có gì hay để nhìn, chuyện này dần dần bình ổn xuống dưới.

Mà Hà Dĩ Châu chờ đợi một hồi lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội chia tay với An Thúy.

Thời điểm trước khi tan học, hắn gửi tin nhắn cho An Thúy, hẹn sau tan học có chuyện cần nói.

An Thúy đồng ý.

Chờ sau khi tan học, Lam Thịnh Triết cùng An Thúy song hành đi ra cổng trường, hắn ngồi trên xe cùng tài xế đợi An Thúy.

Đã thật lâu Hà Dĩ Châu không cảm thấy khẩn trương như vậy, hắn nhìn về phía An Thúy, ở dưới hoàng hôn mang quanh mang màu cam, gương mặt của cô giống như nữ minh tinh trên màn hình điện ảnh của vài thập niên trước, được đặc tả trên tranh sơn dầu. Mờ nhạt nhưng tinh tế, mỗi một bức đều tràn ngập nghệ thuật và có khuynh hướng hướng về cảm xúc, có một loại mỹ cảm không giống người thường.

Eo cô ngay thẳng, cằm cũng hơi hơi nâng, ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn ngập tự tin, nhìn qua tròng mắt đen nhánh thanh triệt, rõ ràng có thể thấy được sự ngạo mạn cùng tự kiêu bên trong đó, ngay cả độ cung ở khóe miệng tựa hồ đều tràn ngập kiêu ngạo cùng không kiềm chế được.

Không thể không thừa nhận, An Thúy là một người rất xinh đẹp, nhưng loại người này nhận hết sự yêu thương của gia tộc, không có ăn qua một tia đau khổ, dùng thái độ đương nhiên mà hưởng thụ hết thảy, có thể hoành hành ngang ngược mà không cố kỵ, cô và hắn không phải người ở cùng một cái thế giới, nói thật hắn cũng cảm thấy thực chán ghét, chán ghét lại ghen ghét.

"Anh muốn nói......" Hắn bước chân hơi đốn, nhìn An Thúy, nói: "Chia tay, anh đã chịu đủ rồi, anh đã cảm nhận được rõ ràng, em không phải bởi vì thích anh mà cùng anh quen nhau, em chỉ là muốn tìm một người có thể cho em sai sử, mà hiện tại, đã có người khác có thể để em sai bảo, cho nên em cũng không cần anh. Cho nên, chúng ta chia tay."

"Được."

Hà Dĩ Châu: "......" Dứt khoát như vậy sao? Em quả nhiên là muốn tìm một người cho em sai sử làm việc!

An Thúy nói: "Nếu đây là điều mà cậu muốn nói, tôi đây đã biết, trong khoảng thời gian này cậu vất vả rồi, ít nhiều gì cũng vì có cậu, tôi mới có thể nhẹ nhàng như vậy."

Hà Dĩ Châu khiếp sợ mà nhìn An Thúy, đây là...... Đây là kiểu ăn nói gì thế!!?? Không chỉ thừa nhận mình lừa gạt cảm tình của người khác, còn nghiêm trang nói cảm ơn, cmn!! Hắn muốn phát cho An Thúy cái meme đánh Thư Bảo Lị kia, hơn nữa là phát thật nhiều!

Hệ thống 524:...... Thúy Thúy, cô đây là muốn kéo cho mình thêm nhiều cừu hận sao? Nam chủ liền thôi đi, đến nam nhị cô đều không buông tha!

Cứ như vậy, vốn dĩ cho rằng ít nhất cũng sẽ có một phen nói chuyện chia tay tuy không tê tâm liệt phế, nhưng cũng chân thành, ai ngờ lại kết thúc đơn giản như thế, tâm tình hậm hực mà cùng An Thúy đường ai nấy đi, Hà Dĩ Châu về nhà.

An Thúy cũng trở về xe của mình, Lam Thịnh Triết lập tức hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, chia tay mà thôi." An Thúy nhàn nhạt mà nói.

Lam Thịnh Triết sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận mạc danh vui sướng, chia tay? Sớm nên chia tay, Hà Dĩ Châu chính là người dư thừa, việc hắn làm, hắn đều có khả năng làm hết tất cả.

Bất quá thời điểm xe chạy đến trung tâm thành phố, An Thúy đột nhiên hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

Lam Thịnh Triết trả lời.

An Thúy mày ninh một chút, bảo tài xế quay đầu.

Hệ thống 524: 【 Cô đi tìm nam nhị? 】

【 ân. 】

Hệ thống 524: 【 Để làm gì? 】

An Thúy không để ý tới hắn, hắn đành phải không cao hứng mà yên lặng ngậm miệng.

Thời điểm khi mà An Thúy đọc cốt truyện trong nguyên tác, nhớ rõ sở dĩ nữ chính chân chính đả động đến nam nhị, làm hắn hoàn toàn mở rộng cửa lòng đối với cô ấy, là bởi vì nữ chính đến nhà nam nhị, lại phát hiện nam nhị sắp nhận một đòn hiểm của một người đàn ông, lúc người đàn ông đó cầm lấy bình rượu hướng về phía đầu của nam nhị nện xuống, nữ chính liền phấn đấu quên mình mà chạy qua ôm lấy nam nhị, chắn trước mặt nam nhị, chính mình thay hắn thừa nhận một kích này.

Hà Dĩ Châu tuy rằng nhìn ngăn nắp gọn gàng, lại có một người cha lấy việc gia bạo(*) làm thú vui, đáng sợ nhất chính là cha hắn là một người vô cùng cường tráng, những người đàn ông bình thường không thể bằng.

(*): dùng bạo lực với người trong gia đình.

Từ nhỏ đến lớn, cha hắn đi ra ngoài xã giao, chỉ cần uống rượu xong trở về liền sẽ đánh người, người bị đánh đương nhiên không có khả năng là bảo mẫu hay người hầu, mà là mẹ hắn và hắn. Người ta nói người mẹ vì con mình sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng có người mẹ vứt bỏ con mình, cũng có người mềm yếu căn bản không thể vựt dậy. Mẹ của Hà Dĩ Châu chính là một người như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng bảo vệ hắn, thậm chí đem hắn trở thành bia đỡ, còn mình thì trốn trong phòng khóa cửa lại.

Hắn vẫn luôn yên lặng chịu đựng, tính toán chờ thi đậu đại học xong sẽ tránh thoát, nhưng trước đó, hắn còn cần thiết chịu đựng. Ở nhà, bảo mẫu, người hầu thậm chí mẹ hắn đều khoanh tay đứng nhìn khi hắn bị đánh, dần dần, khi lớn lên hắn đã không còn khát vọng là sẽ có ai tới cứu vớt hắn, cũng cho rằng trên thế giới này, là con người thì đều ích kỷ và lạnh nhạt, không có biểu hiện ra ngoài chỉ là do thời điểm còn chưa tới mà thôi. Nhưng mà khi nữ chính lao tới bảo hộ hắn mà bị thương, lại giống như một kích búa tạ, hung hăng nện ở trong lòng hắn.

Dựa theo quy luật, nữ chính kịp thời ra tay nhất định là thay đổi được vận mệnh, nói cách khác, không có nữ chính, nam nhị hẳn là sẽ bị đánh dẫn đến nhẹ nhất là não bộ chấn động, nặng thì chết.

An Thúy không tính toán cùng Hà Dĩ Châu phát sinh bất kì loại tình cảm nào, bất quá tốt xấu gì hắn cũng chịu thương chịu khó mà để cho cô sai sử lâu như vậy, cũng coi như là trả giá cho việc hắn dám dùng cô như bia đỡ đạn, hại bàn học của cô bị nhét con chuột chết vào. Biết rõ hắn sắp phải chịu khổ, tuy rằng đây chỉ là một cái game thực tế ảo, nhưng cô lại cảm nhận rất chân thực, cho nên cô ít nhất cũng nên suy nghĩ vài chuyện, làm xong những gì mà nữ chính nên làm.

Đương nhiên, muốn cô lao ra che chở trước mặt của Hà Dĩ Châu là không có khả năng.

Vì thế tài xế đưa cô đến cửa sau, cô xuống xe, đi vào cái cổng sau không có khóa của biệt thự, hung hăng nhấc chân đá vào trên mông của tên đàn ông hùng hùng hổ hổ kia, dùng sức rất lớn, tên đàn ông kia lập tức lảo đảo đi lên phía trước vài bước, ngã bò trên mặt đất, trong lúc nhất thời đều không đứng dậy được.

Hà Dĩ Châu khiếp sợ mà nhìn An Thúy đột nhiên xuất hiện.

An Thúy đi qua, đá lên người tên đàn ông kia một trận

" Đồ vũ phu, đại rác rưởi, ăn phân."

Tên đàn ông giãy giụa muốn bò dậy, An Thúy lập tức kêu: "Lam Thịnh Triết!"

Lam Thịnh Triết đồng dạng kinh sợ vội vàng tiến lên, căn cứ vào việc bị nô dịch nhiều ngày nên đã sinh ra tính tự giác cùng ăn ý, đem tên đàn ông kia chặt chẽ ấn ở trên mặt đất, để đại tiểu thư đá cho đã ghiền.

Hà Dĩ Châu chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, từ nhỏ đến lớn, cái người đàn ông tựa hồ ai cũng không thể chinh phục kia, lại như rùa đen nằm trên mặt đất mặc người xâu xé, mà cái thiếu nữ đang nhấc chân đá hung mãnh kia, oán giận như vậy, hùng hổ như vậy, không chỗ nào sợ hãi như vậy...... Thật là loá mắt, vô luận là mặt mày cô rất phẫn nộ, những sợi tóc mỏng bay theo những động tác kia, đều loá mắt như vậy.

Lam Thịnh Triết cũng đồng dạng nhìn An Thúy, trong lòng gợn sóng phập phồng.

Mãi đến khi đá mệt rồi, An Thúy mới thở phì phò dừng lại.

Tài xế kiêm bảo tiêu theo vào không phát huy được tác dụng của mình, thầm hận Lam Thịnh Triết lại đoạt nổi bật của hắn, vội vàng giành trước một bước tiến lên hỏi cô: "Đại tiểu thư, tiếp theo nên làm gì bây giờ?"

An Thúy thuận miệng vừa nói: "Làm hắn ăn phân đi."

Tài xế kiêm bảo tiêu sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là lộ ra biểu tình kiên định, kéo người đàn ông kia đi đến WC.

Lam Thịnh Triết:??? Là hắn giác ngộ còn chưa đủ sao???

Hà Dĩ Châu:??!!!!!!

Hệ thống 524: Ngọa tào!!!!

......

......

Đương nhiên cuối cùng người đàn ông kia không có ăn phân, ngay lúc vị tài xế kiêm bảo tiêu muốn cởi quần hắn đã được An Thúy kịp thời ngăn cản. Dù sao việc này cũng quá ghê tởm, nhưng ai ngờ người tài xế này quá ngay thẳng, chủ của mình nổi nóng thuận miệng nói, hắn lại coi là thật.

Vì thế, An Thúy quyết định cho hắn tăng lương.

Thật thích người nghe lời như vậy.

Vì thế ánh mắt Lam Thịnh Triết xem cái tài xế kiêm bảo tiêu này trở nên kỳ quái.

Hà Dĩ Châu tuy rằng đã là một thiếu niên rồi, nhưng cùng với người cha cường tráng

trước mặt vẫn là thua một bậc, cũng đúng là bởi vì phản kích mà khiến cho đòn hiểm càng nghiêm trọng, cuối cùng đối phương thậm chí mất đi lý trí mà muốn giết chết hắn.

Cổ tay trái của hắn đã bị gãy xương, trên người cũng có một ít vết bầm tím nhìn thấy ghê người, trên mặt cũng một khối lại một khối xanh tím, khóe miệng có máu, thoạt nhìn thực thảm, nhưng không có thương tổn đến nội tạng cùng đầu cũng đã xem như không tồi.

Đánh người nhất thời rất sảng khoái, kết thúc lại cũng rất đơn giản, Hà Dĩ Châu vốn dĩ cho rằng về sau sẽ thực phiền toái, tuy rằng cha hắn là một thứ chả tốt lành gì, nhưng rốt cuộc cũng làngười dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, là một lão tổng có chút bối cảnh cùng đầu óc, không phải một ông chú bình thường tùy tùy tiện tiện trên đường cái mà tìm được.

Nhưng mà An Thúy chỉ gọi một cuộc điện thoại, thực mau liền có một đoàn đội luật sư đến đây, mỗi người đều là tây trang giày da, tinh anh và có khí chất, ăn nói khéo léo, sắc bén không nói, còn đem một ít việc làm dơ bẩn của người đàn ông kia điều tra đến rành mạch, hắn căn bản không hề có năng lực phản kích.

Cái kia đã từng là cơn ác mộng chiếm cứ ở trong lòng hắn, làm hắn mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy cả người phát lãnh, địch nhân lớn nhất của cuộc đời này, cư nhiên trở nên mềm yếu như thế, đáy mắt toát ra sợ hãi, còn hướng hắn lộ ra ánh mắt cầu cứu, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

Hắn nhìn về phía An Thúy bên cạnh, thiếu nữ kia lại chỉ cắm đầu cầm di động chơi trò chơi, nhẹ nhàng bâng quơ, giống như bất quá là búng một cái ngón tay, vẫn giống như hình tượng hắn suy nghĩ trước kia-- cái người không ăn qua khổ, nhận hết sự yêu thương của gia tộc, đại tiểu thư kiêu ngạo bá đạo, tự xem mình là trung tâm.

Chính là hình ảnh cô cuồng đá người đàn ông kia, trong miệng tức giận mắng lại thật sâu mà khắc ở trong đầu hắn, khiến cho cái thiếu nữ này ở trong mắt hắn, từ đây trở nên quang huy chói mắt như thế, cô sở hữu ngạo mạn sở hữu kiêu ngạo bá đạo, đều trở thành là điều đương nhiên.

Cô nên như vậy, nên kiêu ngạo tùy ý như vậy.

Trái tim hắn có chút mất khống chế, hắn đột nhiên hối hận, hối hận mình đã nói lời chia tay.

Sự tình thực nhanh kết thúc, Hà Dĩ Châu ký tên lên mấy phân văn kiện, vì thế từ trên tay của người cha xấu xa đạt được một bộ phận bất động sản, đồng thời còn có được nhược điểm của đối phương, chỉ cần đối phương còn dám động thủ với hắn, hắn liền có thể làm ông ta mất đi tất cả, đương nhiên nếu hắn xảy ra chuyện gì, Lam gia ở bên này đương nhiên sẽ hỗ trợ làm ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng.

"...... Cảm ơn." Thanh âm của hắn khô khốc mà nói, đôi mắt ướt át.

An Thúy gật gật đầu: " Thiếu niên thì nên cố gắng học tập, tri thức sẽ trở thành lực lượng. Tuy rằng về sau khi kiểm tra, đứng đầu toàn trường cũng không phải cậu, nhưng đứng thứ hai cũng có thể."

Hà Dĩ Châu: "......" Thật phá hư không khí, lại nói nhiều lần kiểm tra cô chỉ lọt vào danh sách top 30 gần cuối, dựa vào cái gì cùng người nhiều lần đạt danh hiệu đứng đầu là hắn nói lời nói này? Trước kia, mọi chuyện còn chưa xảy ra, hắn còn tin tưởng cô sẽ vùi đầu khổ học, hiện tại cả ngày cô làm được chút chuyện gì? Cô không quên lần trước có nhờ hắn làm giúp bài báo cáo đi??

Không biết nội tâm Hà Dĩ Châu đang phun tào, An Thúy mang theo Lam Thịnh Triết lên xe, về nhà.

Hà Dĩ Châu đứng ở tại chỗ, nhìn xe cô biến mất tại chỗ hồi lâu, hắn xoay người về phòng thu thập đồ vật, mẹ hắn đi vào, lắp bắp mà hy vọng nói hắn có thể mang bà đi cùng.

Hà Dĩ Châu chỉ là trả lời bằng tươi cười châm chọc cùng chua xót, đem hắn sinh ra, đem hắn nuôi lớn chính là một đám bảo mẫu, còn bởi vì nội tâm áp lực đem tức giận trút lên người hắn, thời điểm hắn bắt đầu có thể thừa nhận đả kích đem hắn đẩy ra làm một bia đỡ đạn, hôm nay bà cũng vẫn cứ tránh ở trong phòng, không có đứng ra bảo vệ hắn. Bà thực đáng thương, gả cho một người xấu xa như vậy, nhưng hắn cũng thực đáng thương, bị bà sinh ra.

Vận mệnh của chính mình, hẳn là chính mình tự cố gắng mà thay đổi, hắn vẫn luôn cố gắng như vậy, bà cũng nên tự mình cố gắng đi.

Trong xe rất yên tĩnh, Lam Thịnh Triết nhìn An Thúy, trong lòng không biết như thế nào, có một loại cảm giác rất kỳ quái, toan toan trướng trướng, hắn cảm thấy hắn giống như ghen ghét Hà Dĩ Châu, lại giống như cũng vì Hà Dĩ Châu mà cao hứng, rất kỳ quái.

P/s: đã tách ra mà vẫn còn rất dài.... ╯ω╰
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status