Liệp quang (Săn đuổi ánh sáng)

Chương 19

"Ngài muốn vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội giành lại ngôi vị Hoàng đế sao, thưa điện hạ?"

Trong sàn nhảy trên thảm cỏ đang du dương tiếng nhạc, Leon bước bước nhảy nhảy với một vẻ bất cần đời, dáng vẻ già rồi nên ít nói.

Bé gái nọ vẫn tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm về phía nó, nét cười vui vẻ đầy mặt, con ngươi màu ngọc bích chuyển động như nước mắt mùa thu.

"Tên của tớ là Tang Hạ." Bé gái cười híp mắt nói, "Dung mạo của cậu trông thiệt là đẹp mắt."

"Hớ, cảm ơn." Leon nhàn nhạt nói, "Ta tên là Leonardo, là đứa con hoang của công tước Oran."

Bé gái cười hì hì: "Thật là đúng dịp, tớ cũng vậy!"

"Cậu cũng là con gái của cha ta?" Leon sợ hết hồn, chưa kịp chuẩn bị gì đối với tin tức này hết.

"Uầy, dĩ nhiên không phải rồi!" Tang Hạ cười khanh khách, tai hươu giả khéo léo trên đầu rung lên, "Cha tớ là tướng quân Hughes, tổng tư lệnh quân khu ở Friel đó."

"Thì ra cậu là con gái của Hughes." Leon cau mày, "Trước đây ta chưa từng thấy cậu."

Tang Hạ nói: "Lúc trước tớ vẫn ở Sao Vòng Số 3 với mẹ. Gần đây mẹ tớ tái hôn nên cha tớ đã nhận tớ về đấy."

Sao Vòng là một vệ tinh nhân tạo, hình dáng giống như một chiếc nhẫn lớn, xoay tròn trong không gian, mà Vòng là nơi sinh sống của loài người.

Dân nghèo, những ai không có thân phận hoặc hộ khẩu, tội phạm ra tù... Tất cả những người khổ cùng ở tầng chót của xã hội, lưu lạc nơi biên giới, không trả nổi thuế nhà cửa ở những tinh cầu tự nhiên đều sẽ tới sống ở Sao Vòng với điều kiện sinh hoạt đơn sơ này.

"Mẹ tớ là một tú bà." Tang Hạ nhìn thấu nghi vấn trong mắt Leon, thẳng thắn trả lời, "Đương nhiên, bà ấy từng đứng đầu bảng xếp hạng động kim tiêu "Thuyền Đỏ" nổi tiếng ở Bắc thành của Friel đó. Tên trong ngành của bà là "phu nhân Katya", cậu từng nghe thấy cái tên này chưa?"

*động kim tiêu (hoặc động tiêu thụ vàng): nơi mà người ta hay đến để tiêu tiền (như phố đèn đỏ)

Mặc dù Leon có một người cha luôn nóng lòng tìm hoa hỏi liễu nhưng công tước Oran vẫn luôn cố gắng bồi dưỡng con trai thành một thân sĩ của tầng lớp xã hội thượng lưu nên ông cũng nghiêm cấm nó va chạm sắc giới. Leon bắt chước cha học những lời nói lưu manh đùa giỡn đầy miệng vậy chứ nó thực sự biết rất ít về những lời mình nói với Ian.

"Sau khi sinh tớ ra, bà cũng về hưu luôn. Vì tránh né kẻ thù là phu nhân Hughes, bà không thể làm gì khác hơn là dẫn tớ chuyển tới Sao Vòng Số 3." Khuôn mặt của Tang Hạ ngọt ngào như thiên sứ, nhưng chẳng hề để ý tới chuyện mình đang bàn luận về xuất thân thấp hèn của bản thân. Tuy còn trẻ nhưng trong nụ cười của bé đã tràn đầy vẻ phong tình nữ tính đầy đáng yêu rồi.

"Hằng năm, bà dựa vào tớ mà nhận được một đống phí nuôi nấng từ cha. Nhà của bọn tớ nằm ở Khu Hồ trong Sao Vòng. Lúc trước bà quen biết được một ông chủ kinh doanh gì đó rồi hai người kết hôn. Mà cha tớ cũng rất cao hứng khi rốt cuộc ông đã có thể tiết kiệm được một đống phí nuôi nấng này rồi."

Tang Hạ nói, dí dỏm chớp mắt với Leon: "Ông ấy cũng nghĩ hay ghê đó!"

Leon không có gì để nói.

Nó chỉ hơi thuận miệng hỏi một câu mà đã moi ra được một bài tự giới thiệu dài như thế của đối phương. Bây giờ nó đang rất khổ não, nó cũng cần phải tự báo một chút về tình huống của gia tộc để bày tỏ lễ phép hả? Nhưng nó thực sự không muốn kể về việc riêng của mình đâu.

Ian chạy đi đâu rồi. Đây cũng là mối phiền phức mà hắn rước tới cho mình đấy!

"Há, mau nhìn xem!" Một đám nhỏ choai choai đi ngang qua, thằng nhóc dẫn đầu chế giễu cười rộ lên, "Con hoang đang khiêu vũ với con hoang kìa!"

Bọn nhỏ đều cười to.

Leon ngừng lại, rũ mắt thấp xuống, khuôn mặt lạnh lùng.

"Anh Luke," Tang Hạ vẫn cười ngọt ngào như trước, "Anh nói vậy với thiếu gia Leon là quá thất lễ rồi ạ."

"Câm miệng đi đứa con hoang!" Luke Hughes, đứa con thứ của tư lệnh Hughes giở giọng phỉ báng đứa em nhỏ vừa được nhận về nhà.

"Ngươi rốt cuộc cũng chỉ có thể xứng đôi với người cùng loại mà thôi, mà vậy cũng khỏi phiền cha phải đi tìm đàn ông cho ngươi. Sau khi kết hôn, hai đứa các ngươi sẽ sinh ra một đám con hoang nhỏ. Sau đó ngươi cũng giống như mẹ của ngươi vậy, không mặc quần áo đung đưa trên cột cho mấy thằng đàn ông khác chiêm ngưỡng."

Bọn nhỏ bắt đầu ồn ào. Bọn chúng theo phái Hughes, phần lớn là con cái của sĩ quan, cũng là đối thủ một mất một còn của Leon. Bọn chúng bao vây xung quanh Leon và Tang Hạ, không nhịn được bắt đầu xô đẩy, hi hi ha ha trêu chọc hai người bọn họ.

"Kết hôn! Kết hôn!" Bọn nhỏ hát theo bản nhạc thành hôn, cũng giật mấy bông hoa mẫu đơn của yến hội rồi vung trên đầu của bọn họ.

Khuôn mặt tuấn tú của Leon trông như một khối băng, đôi mắt bị lông mi dài che giấu. Mà nụ cười ngoan ngoãn ngọt ngào của Tang Hạ kia quả thực như đã được chạm khắc lên mặt vậy, nó không hề thay đổi chút nào cả.

"Tại sao lại không nói gì thế Leon?" Luke giậm chân đe dọa nhìn Leon, đẩy nó một cái, "Cha xứ bùa hộ mệnh của ngươi không còn ở bên cạnh nữa, ngươi không cần giả vờ là chó ngoan đâu nhé."

Leon đột nhiên giơ tay chặn lại bàn tay mập mạp của Luke.

Mọi người yên tĩnh lại.

Mà Leon chỉ lãnh đạm đẩy Luke ra, nói: "Cha xứ không thích ta đánh nhau."

"Xì!" Luke đáp, "Dù gì cha xứ Mitchell cũng chỉ là một Omega lẳng lơ lại đòi ra vẻ trang nghiêm thôi."

Mi mắt đang cúi thấp của Leon giương lên, lông mi dài ngước lên, ý lạnh trong đôi mắt xanh băng trào ra ngoài.

Luke thấy nó rốt cuộc cũng có phản ứng nên càng cao hứng hơn nữa: "Vừa nãy ta đang ở trong phòng chơi bài. Công tước và cha ta đang đánh bài tú-lơ-khơ. Một ả hầu gái tiến vào nói với công tước là cha xứ muốn gặp ông ta. Sau đó công tước liền đi theo ả hầu gái kia đấy."

Mày kiếm của Leon khẽ cau lại một chút, ý là lần này ngươi phí lời làm gì đấy.

"Ngươi vẫn chưa hiểu rõ hả?" Luke cười ha hả, thịt mỡ trên hai má run rẩy theo bờ vai, "Ồ đúng rồi, ngươi vẫn chưa thức tỉnh mà. Để ta cho nói ngươi biết, cha xứ của ngươi muốn tìm công tước yêu đương vụng trộm đó nha!"

"Câm miệng đi Luke!" Tiếng quát trầm thấp của Leon đã có chút uy nghiêm của một người trưởng thành, "Đừng có mà vấy bẩn cha xứ Mitchell bằng cái miệng đầy phân của ngươi!"

"Ta nói cũng có sai gì đâu." Luke vuốt cánh mũi, "Hai người bọn họ sớm đã để ý tới nhau rồi. Ngươi cảm thấy tại sao cha xứ Mitchell lại nhiệt tình với ngươi như vậy? Hắn đang muốn lấy lòng công tước đấy nhé! Hắn thông qua ngươi để tạo ra không ít cơ hội gặp mặt với công tước đó phải không nhỉ? Tin đồn này nọ đã sớm lan truyền rồi. Bằng không, hắn cần phải nhiệt tình dạy bù cho ngươi như vậy làm gì đâu?"

"Ngươi chính là con sên bị giẫm nát bởi đế giày đấy Luke." Leon cắn răng, răng nanh như ẩn như hiện ở khóe môi, "Đừng phỏng đoán phẩm giá của cha xứ bằng cái tư tưởng sâu tuốt dưới ống cống của mình!"

Luke tức giận nói: "Nếu ngươi không tin thì có thể tự mình đi chứng thực. Ta thấy công tước đi về cửa Đông của tầng một đấy, bây giờ ngươi sang đó chắc cũng vừa vặn tóm gọn được hai người bọn họ và mở mang một chút kiến thức về cách làm chuyện đó giữa Alpha và Omega, tương lai ngươi còn phải dùng tới đấy. Ha ha ha..."

Luke cười lớn quay người rời đi. Ngay lúc này, Tang Hạ vẫn luôn yên tĩnh như bé thỏ con bất thình lình đưa chân ra từ dưới lớp váy dài.

Tiếng cười của Luke bay giữa không trung, cả người đập xuống bãi cỏ như một quả trứng gà, suýt nữa rơi mất vòng vàng rồi.

"Á! Không ——" Ngay sau đó, Tang Hạ thốt lên một tiếng rít gào mang theo giọng điệu đang khóc nức nở như còi cảnh báo phòng không, thoáng chốc thu hút ánh nhìn của khách mời ở xung quanh.

"Em xin lỗi mà anh Luke!" Hai tay của Tang Hạ che ngực, bi thảm hô to, "Em không phải cố ý đâu, anh sẽ tin em đi mà! Xin anh đừng nói với phu nhân Hughes, em không muốn bị đánh đâu!"

Những vị khách giật mình.

Bây giờ cũng đã là thời đại nào rồi, phu nhân Hughes còn đánh thứ nữ à? Cho dù là vợ của thủ lĩnh quân đội ở sao Friel cũng không đến nỗi tàn bạo như thế chứ?

Leon: "..."

"Van xin anh đó! Em không muốn bị bỏ đói rồi bị đuổi tới chuồng ngựa đâu. Em không dám nữa mà..." Tang Hạ khóc lóc kể lể hết mình, cùng với mái tóc quăn xoã tung và khuôn mặt đầy nước mắt, cảnh tượng làm cho người ta không thể không cảm thấy thương hại trong lòng được.

Luke ngu người ngồi dưới đất, linh kiện bị vướng ở trên đầu nên căn bản không thể xoay người được.

Khách khứa đã bắt đầu bàn tán xì xào. Một người phụ nữ đã có tuổi không nhìn nổi nữa, bà đi tới ôm lấy Tang Hạ và ôn nhu an ủi bé.

Tang Hạ khóc sụt sùi trong lồng ngực của vị phu nhân kia, như một con chim nhỏ vẫn không ngừng bị chấn kinh, nhưng bé vẫn không quên lén đưa mắt nhìn Leon một chút.

Khóe miệng căng thẳng của Leon thoáng thả lỏng một chút, gật gật đầu với bé, nhân dịp đang rối loạn mà rời khỏi mái che nắng.

Đứa nhỏ gần như lỗ mãng mà chen ra ngoài từ giữa đám người, thậm chí còn đụng ngã mấy ly rượu trong mâm của máy hầu hạ nữa.

"Công tước đâu?" Nó tóm lấy quản gia.

"Công tước đang trò chuyện với một vị khách." Quản gia vĩnh viễn không bày rõ vẻ hỉ nộ trên mặt, còn giống máy hầu hạ phiên bản thật hơn nữa, "Ngài ấy đã phân phó là không muốn bị quấy rầy rồi ạ."

"Ông ấy trò chuyện ở đâu?" Leon hỏi, "Ta chờ ổng ở trước cửa."

Quản gia nói: "Xin lỗi, ngài không nằm trong danh sách người tôi được công tước cho phép để tiết lộ hành tung ạ. Sợ là tôi có thể chuyển lời thay ngài..."

Leon không nhịn được đẩy quản gia ra rồi chạy về phía nhà lớn.

Trong bầu không khí đen kịt này, vạn vật chợt im lặng như thể ngón tay của Thần đã nhấn lên nút yên lặng.

Ian không nắm chắc được nhịp thở của công tước, hắn chỉ có thể nghe thấy nhịp tim kịch liệt tới mức không thể nào khống chế được của mình thôi. Mà sự yên tĩnh chết chóc này mang một ý nghĩa là nguy hiểm lớn hơn nữa đang sắp đổ ập xuống.

Ian quyết định thật nhanh và bò sang một đầu khác của ghế sô pha.

Nhưng mới vừa bắt đầu hành động, một trận gió lạnh đã ùa tới. Hai chân hắn bị một đôi tay tóm lấy, cơ thể bị kéo mạnh về sau.

"Không ——" Ian ra sức đấm đá.

Nhưng công tước đã đè hắn lại, đầu gối quỳ lên lưng hắn, tay ấn xuống khớp vai bị trật của Ian. Cơn đau nhức kia khiến trước mắt của Ian trở nên trắng bệch, hắn hét thảm lên.

Mà hô hấp ồ ồ của người đàn ông đã kề sát sau gáy rồi.

Một khi Omega bị đánh dấu, họ sẽ mất đi năng lực chống cự với Alpha đã đánh dấu mình trong cơn phát tình, họ sẽ đánh mất bản thân rồi để người nọ muốn làm gì thì làm. Cho nên sau quá trình đánh dấu, màn kết hợp với nhau cũng sẽ được tiến hành một cách hết sức hợp lô-gíc.

Mặt của Ian bị đè xuống thảm, mũi đau nhức như sắp nghẹt thở tới nơi. Nhưng trong một khoảnh khắc quan trọng này, hắn bạo phát một lần cuối cùng. Đây cũng là nguồn động lực cầu sinh to lớn nhất, hắn điên cuồng giãy giụa.

"Ngài..." Ian ra sức ngẩng đầu lên và hô to, "Ngài muốn vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội giành lại ngôi vị Hoàng đế sao, thưa điện hạ?"

Hơi thở khàn khàn còn đang thổi tới ở sau cổ khiến hắn không ngừng nổi da gà. Thế nhưng sau mấy giây, hắn chẳng hề cảm thấy bất kỳ nỗi đau khi răng nanh đâm vào da thịt nào cả.

Công tước đã ổn định lại rồi.

Ian nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối, hắn nói thật nhanh: "Đây là một cái bẫy, đại nhân! Tôi bị bỏ thuốc, mà ngài lại bị gạt đến đây. Tôi biết bây giờ ngài có thể nghe hiểu lời của tôi. Xin ngài cố gắng khống chế lại bản thân, nếu không người giật dây sẽ thực hiện được ý đồ xấu đấy!"

Công tước Oran thở hổn hển như một con dã thú, từng giọt mồ hôi chảy lên sau gáy và khuôn mặt của Ian, mỗi giọt mồ hôi đều làm cho Ian sợ hãi mà run rẩy một lần.

Ông ấy đang chiến đấu với bản năng của mình, Ian biết.

Mà công tước Oran cũng đang bày ra sự tự chủ vượt qua sức người thường của mình. Trong cổ họng ông còn phát ra những âm thanh khó chịu cao thấp vì bản năng, nhưng ông đã chậm rãi buông lỏng tay ra.

Ian nhanh chóng thoát khỏi, dùng cả tay chân bò vào trong góc rồi cuộn thành một cục.

Cả người công tước Oran kích động nhưng chẳng có chỗ để phát tiết, nóng nảy mà rống lên. Chẳng biết ông đã làm gì mà đèn tường nhu hòa trong phòng lại sáng lên.

Công tước đào ra một chiếc hộp trắng nhỏ trong đống vật dụng không còn nhìn ra hình dạng gì kia, dĩ nhiên lấy ra hai ống thuốc ức chế từ trong đó và ném một ống về phía cha xứ đang núp ở góc tường.

Ian cảm động đến rơi nước mắt mà tiếp nhận, đang muốn tiêm vào lại chợt nhớ đến chuyện nhẫn giới luật, đột nhiên dừng lại.

"Chờ đã!" Ian gọi, "Thứ đó có thể..."

Công tước Oran đã đâm kim lên cổ, nước thuốc tự động bắn vào.

Ian sốt sắng theo dõi ông ta.

Khuôn mặt đỏ dữ tợn của công tước từ từ thả lỏng, ông thở dài ra một hơi, từ trạng thái nửa thú biến thành người.

"Thuốc không có vấn đề gì hết. Tiêm vào mau lên!" Công tước quát lên, "Ta sắp bị ngạt chết vì tao khí của ngươi rồi đấy!"

Ian nuốt cơn giận xuống bụng và cũng tiêm một châm vào người.

Cảm xúc nóng nảy và tê dại trong cơ thể như được một cơn mưa lớn xối tắt. Ian yên tâm rồi, lúc này hắn mới phát hiện cả người mình không có chỗ nào là không đau đớn cả, quần áo dưới lớp áo choàng đã ướt đẫm mồ hôi.

Công tước lại kéo một chiếc máy trị liệu nhỏ bằng lòng bàn tay từ trong đống phế tích ra.

"Cần ta ôm ngươi tới không?"

"Không dám làm phiền..." Ian đỡ tường, khập khễnh đi tới rồi ngồi xuống ghế sô pha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status