Liệp quang (Săn đuổi ánh sáng)

Chương 26

"Cũng chỉ có tín đồ cầu xin thần linh phù hộ một cách thành kính nhất mới có thể được người nghe thấy thôi."

Nỗi sợ cái chết đang quấn chặt lấy cổ hắn như một sợi dây thừng. Kent cảm giác được vô số bàn tay nhỏ bé đang cầm chặt tay chân mình, chúng ôm lấy cơ thể của hắn rồi kéo hắn xuống dưới.

Dưới đáy biển sâu đen kịt, nếu đã mất đi thị giác và thính giác thì xúc giác sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm. Khi vô số cái miệng nhỏ cắn lên người thiếu niên, chỗ da thịt không được đồ bơi bao phủ sẽ cảm nhận được cơn đau nhức ngay lập tức khi bị đâm vào.

Kent kêu lên một cách thảm thiết rồi giãy giụa như điên cuồng, nước biển mặn chát ào vô miệng mũi và vọt vào trong phổi.

Sinh vật quấn quanh trên người hắn bám rất chặt, răng nhọn nho nhỏ tham lam cắn xé cơ thể của loài người như đang đói bụng lắm. Kent nuốt nước biển vì nghẹt thở theo bản năng nhưng trong miệng toàn là máu của mình mà thôi.

Mình sắp chết rồi sao?

Trong cơn đau nhức và nghẹt thở, suy nghĩ tuyệt vọng thoáng hiện lên trong đầu Kent.

Chiếc vòng cấp cứu trên cổ hắn đã phát hiện ra dấu hiệu sống của cơ thể đang biến lạ nên đã lập tức khởi động, nó cố gắng nâng hắn lên và túm đi. Nhưng sinh vật quỷ dị kia lại bao vây hắn một cách chặt chẽ, nó kéo hắn xuống đáy kho hàng như một tầng áo giáp dày nặng toàn là máu thịt.

Hắn sẽ chết trong miệng bầy quái vật này, Kent nghĩ... máu thịt sẽ bị nhai nuốt đến nỗi chỉ còn có một bộ hài cốt để lại cho cha mẹ thôi...

Đại học, người yêu, tương lai... Những thứ một xíu nữa thôi là hắn đã có thể chạm tay giữ lấy chỉ sẽ trở thành những kỷ niệm đáng thương trước khi hắn gần chết...

Sức mạnh nhanh chóng trôi khỏi cơ thể, ý thức của Kent dần trở nên mơ hồ, động tác giãy giụa càng ngày càng ít lại.

Trước tầm mắt, sau lưng bóng đen lít nha lít nhít đột nhiên nhấp nhoáng ánh sáng bảy màu.

Lóe lên rồi lại chợt lóe lên một lần nữa.

Đó là tia chớp của trái bóng màu!

Quả thực đám sinh vật này sợ ánh sáng, khi tia chớp đó vừa xuất hiện, động tác cắn xé của chúng ngừng lại ngay lập tức.

Ánh sáng càng ngày càng gần, bọn quái vật dồn dập phát ra một loại âm thanh hí lên khàn khàn như động vật bò sát, chúng buông Kent ra và tránh vào trong góc tối.

Tia chớp bảy màu như một cơn mưa sao băng cắt ngang giữa bầu trời đêm và xua tan đi bóng tối.

Leon cắn một trái bóng màu trong miệng, một tay cầm một ống thép vừa được gỡ xuống, tay còn lại cầm một chiếc rìu cứu hỏa, cậu đang ra sức bơi về phía Kent.

Được ánh sáng bảo vệ, bầy quái vật kia không dám tới quá gần cậu. Nhưng vẫn có mấy kẻ gan lớn cố gắng bơi tới đoạt lấy trái bóng màu kia rồi tiêu diệt nó.

Leon quăng ống thép sang rồi đánh mạnh vào đầu của con quái vật kia, vừa trở tay thì lại là một búa, cậu chém một con quái vật khác thành hai nửa.

Máu đen tràn ngập trong nước. Đám sinh vật kia trở nên điên cuồng nóng nảy, chúng đã bắt đầu vồ lấy và gặm nhấm thi thể của đồng loại.

Kent trợn to mắt, nhất thời cảm thấy phấn chấn.

Hắn dùng lực gỡ quái vật đang quấn quanh trên người xuống, nhét ống thở của bình dưỡng khí lại vô miệng, thuận tay giữ chặt con quái vật đang quấn lấy trên cánh tay của hắn rồi rắc một tiếng bẻ gãy cổ nó.

Kia là một đám sinh vật quỷ dị với kích thước hình thể như con người, lỡ hoa mắt là sẽ thấy khá chúng giống với mấy con khỉ da đen lông dài, cẳng tay dài nhỏ, mõm trề, có mọc răng nhọn, nhưng từ eo trở xuống lại là một chiếc đuôi thô to mà trọc lóc, quả thực chính là người cá trông xấu nhất từ trước tới nay luôn!

Leon bơi tới bên cạnh Kent, ném rìu cứu hỏa cho hắn rồi ra dấu tay.

Kent cầm rìu cứu hỏa rồi cũng học theo bộ dáng của Leon, móc một trái bóng màu mình vừa tìm được hồi nãy từ đâu đó ra và ngậm trên miệng.

Hai thiếu niên quay đầu nhanh chóng bơi về phía cửa kho.

Phía sau, bọn quái vật lít nha lít nhít đuổi sát theo như một đám ong vò vẽ.

Khoảng cách từ kho hàng quỷ dị này tới cửa ra vào tàu đắm gần nhất cũng chẳng dài, nhưng hai thiếu niên bơi đến nỗi cực kỳ khổ sở.

Bọn quái vật đã bị giam trong kho hàng không biết bao lâu rồi, chúng đói bụng tới mức kể cả đồng loại cũng tương tàn thì làm sao mà có thể buông tha hai miếng thịt tự mình đưa tới cửa này cho được?

Nỗi sợ ánh sáng cũng chỉ khiến cho chúng nó thoáng co rúm lại thôi nhưng khát khao tìm đồ ăn làm cho chúng nó điên cuồng truy đuổi sát ở phía sau hai người. Những cá thể hung tàn không ngừng trở nên dũng cảm hơn, chúng phát động tấn công mà gặm nuốt cắn xé.

Leon quăng ống thép tới, đâm vào trong miệng của con quái vật với một động tác sắc bén, xuyên qua sau đầu nó rồi lại đâm qua bụng của một con khác.

Mặc dù làn da trên người Kent đã bị tổn thương nhưng gân cốt lại không hề bị gì hết, hắn còn trẻ nên vẫn còn khỏe mạnh. Sau khi khát vọng muốn bùng nổ bốc lên, hắn nhanh chóng tìm lại trạng thái. Hắn múa chiếc rìu xung quanh, lưỡi rìu sắc bén chém mấy con quái vật đang cố gắng bắt lấy chân của hắn tới mức xiểng niểng luôn.

Bọn thủy quái bao vây thi thể của đồng loại như cá đang tranh ăn. Chỉ thấy được một đống màu đen đang lăn lộn với nhau, nhưng chốc lát sau cũng chỉ còn lại một chút gân thịt xương trắng mà thôi.

Leon trở tay đâm chết một con quái vật bự đang đánh lén Kent từ sau lưng nhưng tay nắm ống thép lại chợt trở nên bủn rủn. Ống thép suýt nữa đã lướt xuống từ trong tay cậu rồi.

Cơn nóng trong người trở nên đứt quãng, tay chân lúc thì mạnh mẽ lúc thì lại mềm mại như đang bị chuột rút. Vòng cấp cứu của cậu cũng gấp gáp rung lên, nhắc nhở rằng dưỡng khí của cậu đã không còn đủ nữa.

Luồng sức mạnh duy trì để cậu có thể chiến đấu nãy giờ đã sắp cạn sạch mất rồi!

Kent vượt lên trước cậu từ phía sau, hắn xuyên qua cửa khoang, quay đầu lại rồi đột nhiên ra dấu tay với cậu.

Leon thừa dịp tay chân đang khôi phục lại sức mạnh trong một tích tắc mà ra sức bơi qua cửa khoang.

Cậu xoay người dùng sức kéo lấy cửa khoang dày nặng, cố gắng muốn đóng cửa lại.

Không ngờ cửa vừa được kéo một nửa mà sức mạnh trong cơ thể lại đột nhiên hết sạch. Cửa khoang rơi xuống, trái lại còn kéo luôn cả Leon về sau nữa.

Kent lập tức đưa tay ra giữ cửa lại. Hai thiếu niên nhào lên cửa và rầm một tiếng đóng nó lại.

Một con quái vật xông về phía trước né không kịp, nó kêu thảm một tiếng vì bị cửa khoang chặn ngang rồi kẹp đứt. Ngay sau đó, trên cửa khoang vang lên một đống tiếng va chạm gấp gáp. Đám quái vật điên cuồng kia thậm chí còn đang cố gắng phá cửa ra ngoài nữa.

Kent lo lắng chạm lên vai của Leon, ra dấu tay hối thúc cậu. Bình dưỡng khí của hắn sắp hết rồi, đèn đỏ lấp loé, hắn đã không thể tiếp tục chờ ở đây nữa.

Mà nguồn sức mạnh như lửa đốt trên cánh đồng hoang vu trong cơ thể của Leon đã hoàn toàn biến mất!

Nhưng nếu không có nguồn sức mạnh này, cậu không thể dựa vào bản thân để trở lại được à?

Leon hít sâu một hơi, hai chân đạp mấy cái vượt qua Kent, ra dấu tay: "Đi theo ta, ta biết lối ra gần nhất."

Không bị bọn quái vật quấy rầy, cả hai nhanh chóng bơi tới lỗ thủng bự chảng ở đuôi tàu. Xuyên qua cái động lởm chởm đá cứng, hai thiếu niên cũng đã thấy được ánh nắng mơ hồ rồi.

Đó là một màu xanh nhạt tượng trưng cho hi vọng sống sót. Nhưng chỉ mới nửa giờ không thấy mà cũng đã khiến cho hai thiếu niên cảm thấy thân thiết như đã xa nhau mấy đời rồi vậy.

Bình dưỡng khí của Kent rốt cuộc đã cạn sạch, may là trong vòng cổ cấp cứu còn có dưỡng khí dự trữ có thể sử dụng được trong khoảng ba phút, ít nhất đủ để hắn trở lại mặt nước từ chỗ này.

Hai thiếu niên trao đổi với một ánh mắt mừng như điên rồi ra sức bơi về phía lỗ thủng bên trên.

"Chía ——"

Tai của Leon bắt được một sóng âm, cậu cảm thấy tê cả da đầu theo bản năng.

Một đàn thủy quái màu đen trào ra từ trong một lối đi đã bị nổ thành một chiếc lỗ lớn ở bên cạnh, chúng đang nhào về phía bọn họ!

Kent kinh hãi, hắn liều mạng bơi lên trên.

Vết thương trên da chẳng hề ảnh hưởng tới tốc độ của Kent. Nhưng Leon không chỉ không hề tăng thêm sức mạnh mà thể lực vốn có cũng đã nhanh chóng rút lui. Tay chân của cậu càng ngày càng trở nên tê dại, đùi phải thậm chí còn bắt đầu chuột rút nữa.

"Bơi lên đây mau!" Kent thấy Leon chưa lên cùng, hắn gấp tới mức ra dấu tay tùm lum tà la luôn.

Leon nhìn bóng dáng đang được ánh nắng tôn lên từ phía sau hắn, cậu đột nhiên biết rằng bản thân sẽ không đuổi kịp nữa.

Trong nháy mắt này, cậu đưa ra một quyết định.

"Ngươi đi trước. Đi xin trợ giúp!" Leon ra dấu tay rồi dứt khoát quay đầu bơi về một bên khác.

Vành mắt của Kent nhăn lại.

Bọn thủy quái chia binh hai đường, nhóm lớn theo sát Leon, nhóm nhỏ cố gắng theo sát Kent đang bơi về phía tia nắng sáng ngời.

Kent tức tới mức hét lớn một tiếng trong nước nhưng lại không thể không xoay đầu bơi lên trên. Hắn xuyên qua lỗ thủng mà xông thẳng về phía trên.

Một đám thủy quái cũng đuổi ra khỏi tàu đắm. Tia chớp giữa bầu trời xuyên qua nước biển đánh xuống, chiếu vào da thịt đen kịt và đôi mắt chưa từng thấy được ánh nắng của chúng.

Da dẻ này nọ nhanh chóng thối rữa và rạn nứt, con ngươi thậm chí còn nổ tung thành một đống dịch thể màu trắng đậm đặc.

Bọn thủy quái co rúm và dừng lại, chúng không thể không ngừng cuộc truy đuổi rồi quay đầu lẻn về trong tàu đắm.

Kent không dám quay đầu lại mà điên cuồng bơi về phía mặt nước.

*

Gió bão trên mặt biển lại càng nóng nảy hơn nữa. Sóng lớn đã ngang ngược mấy ngày liền, trời đất cũng biến thành một chiếc máy giặt mạnh mẽ, mang theo nước biển và tưới đầy ruộng đất cũng như khuấy đều hết tất cả mọi thứ.

Vòng tay của Ian hiện lên nhắc nhở, có một người đang nhanh chóng nổi lên. Hắn lập tức điều khiển phi toa tới gần điểm định vị.

Là ai?

Hắn ngừng thở, tim sắp nổ tung.

Dưỡng khí của hai thiếu niên chắc đã hết sạch rồi, tại sao chỉ có một người trở lại?

Là Leon sao?

Một thiếu niên nổi lên mặt nước, hắn sặc nước thật mãnh liệt, giãy giụa trong sóng biển.

Tóc màu hạt dẻ, là Kent...

Ian luống cuống tay chân kéo Kent từ trong biển lên phi toa, không chờ nổi mà tóm lấy người nọ rống to lên: "Leon đâu? Tại sao chỉ có một mình con thế này?"

Kent thở không ra hơi, giơ ngón tay bị cắn tới mức da tróc thịt bong lên: "Cậu ấy... dẫn chúng nó đi khỏi, để con đi trước..."

"Cái gì?" Lồng ngực của Ian thủng to một lỗ trong chớp mắt.

"Trong nước... có quái vật..." Kent hoảng sợ kêu lên, "Một đám... ăn thịt người... Leon dẫn chúng nó đi rồi. Cậu ấy còn ở lại trong thuyền... cha xứ?"

Ian rốt cuộc không chờ tiếp được nữa. Hắn đã mặc xong đồ bơi và chuẩn bị hết trang bị đơn giản trên phi toa rồi mặc áo sơ mi ở ngoài từ lâu rồi, trên cổ hắn cũng có đeo vòng cấp cứu, bình dưỡng khí cũng đã đeo hết.

"Cha xứ, bên dưới quá nguy hiểm!" Kent kéo Ian lại, "Đám thủy quái kia có tới mấy chục con, lực công kích rất mạnh. Chúng nó sợ ánh sáng, nhưng..."

Ian lập tức nắm lấy đèn không thấm nước trên tàu trong tay.

"Chờ đã!" Kent gấp tới mức kêu to, "Ngài chỉ là Omega thôi, ngài không thể đối phó với chúng nó. Để con đi cho..."

"Con ở lại đây cho ta!" Ian lớn tiếng quát lên, "Cha con và đội cứu viện sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Bọn họ biết bên dưới có sinh vật bất thường nên sẽ biết cách hành động ngay. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Leon. Nó không chờ nổi đến khi đội cứu viện tới đây thì sẽ bị thiếu dưỡng mà chết mất."

Vừa dứt lời, hắn đã đẩy ra Kent rồi nhảy vọt vào trong biển lớn đang phẫn nộ.

Nước biển che đi tiếng sấm và tiếng sóng, bên tai chỉ còn lại nhịp tim ầm ầm của mình mà thôi.

Trang bị trợ đẩy lập tức khởi động, Ian ngậm lấy miệng bình dưỡng khí rồi nhanh chóng lặn xuống dưới.

Cây giá chữ M lướt khỏi cổ áo của hắn, treo ở trên cổ, biểu tượng Thánh phản chiếu một vệt sáng màu vàng rạng ngời trong nước biển u ám.

Cha xứ trẻ cầm theo ngọn đèn sáng rồi lặn xuống vực sâu như một tia nắng.

*

Trong thời khắc sống còn, Leon như đang tự đốt cháy bản thân mình mà đột phá một nguồn sức mạnh mà ngay cả chính cậu cũng thấy kinh ngạc nữa.

Đám thủy quái phía sau cậu kéo thành một chiếc đuôi màu đen đang ra sức bơi vào trong lối đi bị nổ tung.

Trong này là một hành lang cùng với một loạt cửa khoang được sắp xếp rất chỉnh tề, có lẽ trước đây nơi này là ký túc xá dành cho nhóm sĩ quan cao cấp.

Leon tìm được một căn phòng với vách tường và cửa sổ trông vẫn còn ổn, cậu bơi vào rồi nhanh chóng đóng cửa khoang lại.

Đám thủy quái bao vây tới nơi, chúng ập tới tường và cửa, móng vuốt sắc nhọn cào lên vách khoang bằng kim loại tạo ra một âm thanh chói tai.

Leon chậm rãi lùi về sau.

"Ầm ——"

Một con thủy quái to lớn đập lên cửa sổ phía sau cậu, cách cửa kính mơ hồ mở ra cái miệng đầy răng nanh, nó hí lên một tiếng đầy uy hiếp với người ở bên trong.

Càng ngày càng có nhiều thủy quái chen chúc ở bên ngoài cửa sổ, chúng liều mạng cào cào, dùng răng nanh gặm lấy chỗ đường nối giữa cửa kính và tường.

Leon nắm chặt lấy ống thép trong tay, lưng dán lên vách tường để bản thân hô hấp chậm lại.

Bình tĩnh! Cậu tự nhủ.

Bình dưỡng khí của Leon cũng đã cạn, cậu cố nín một hơi rất dài, sau đó không thể không dùng tới chút dưỡng khí cuối cùng trong vòng cổ cứu sống.

Nếu như sau ba phút mà người cứu viện vẫn chưa tới đây vậy thì kết cục mà cậu phải đối mặt chỉ có thể là chết đuối thôi!

Trong ba phút cuối cùng này, vô số hình ảnh chợt lóe lên trước mắt thiếu niên như đèn kéo quân.

Con đường đầy cánh hoa của Parthenon, vịnh Trai Xanh dưới ánh trời chiều, bánh mì mới nướng ra lò của nữ đầu bếp Martha...

Ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, ba ba ngồi trước cửa sổ đánh đàn dương cầm, vẻ mặt say mê nhưng ánh mắt lại ưu thương tới như thế.

Cha cầm tay dạy cậu cách cầm đao, bàn tay rộng lớn vuốt tóc của cậu một cách thô bạo, rồi sau đó lại nặng nề đặt lên bờ vai trẻ thơ của cậu.

Còn có Ian nữa.

Ian của cậu...

Thanh niên mặc áo choàng màu xanh đậm quỳ gối trước Thánh đàn cầu xin thần linh phù hộ, khuôn mặt vẫn thánh khiết và tuấn tú đến vậy.

Bọn họ sóng vai cưỡi ngựa, áo sơ mi trắng của Ian đang phát sáng. Hắn nghiêng đầu mỉm cười với mình, trong đôi mắt là ánh nắng đang nhảy múa tưng bừng.

Dưới ánh đèn, Ian ngồi đối diện bàn học đang nhỏ giọng giảng bài tập cho cậu, rũ hàng mi nhỏ dài như thế xuống, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn giơ ngón tay ra khẽ chạm lên một cái..

Cậu sẽ không còn gặp lại khuôn mặt thanh tú này nữa, cuối cùng rồi cậu sẽ không thể nghe được tiếng nói ôn nhu mà trong trẻo đó nữa.

Rốt cuộc cậu sẽ không ngửi được mùi thơm hương cỏ xanh kia, cảm giác được khi ngón tay thon dài kia gõ nhẹ lên trán của mình, nhắc nhở mình tập trung vào...

Mình thực sự là một thằng ngu xuẩn khốn nạn mà!

Nước mắt của Leon tràn ra khóe rồi hòa thành một với nước biển lạnh lẽo.

Tại sao ta lại đi tức giận với hắn chứ? Ta phải tin tưởng tất cả lời nói của hắn, dù hắn có đang gạt ta đi chăng nữa.

Ta không muốn chết!

Leon điên cuồng gào thét ở trong lòng.

Ta muốn sống tiếp! Ta muốn được sống thật lâu thật dài, sống thành một lão quái vật đáng ghét luôn cũng được.

Ta muốn được nhìn thấy Ian mỗi ngày. Ta muốn lớn lên, muốn cho hắn thấy được một phiên bản trưởng thành, tràn đầy sức mạnh và hoàn mỹ của ta. Muốn chăm sóc ngược lại cho hắn, muốn được hắn tín nhiệm và muốn trở thành một chỗ mà hắn có thể dựa vào.

Ta muốn để cho hắn kiêu ngạo vì ta.

Nhưng lại không nghĩ tới bản thân sẽ chết đuối trong biển sâu một cách chật vật như vầy. Ta sẽ biến thành một thi thể sưng phù bị vớt lên bờ rồi nhét vào trong quan tài.

Mà Ian, Ian đáng thương của ta, làm một vị cha xứ, hắn còn phải chủ trì tang lễ cho ta nữa chứ.

Hắn sẽ rơi lệ vì ta không đây? Liệu hắn sẽ bi thương mà hôn lên khuôn mặt xanh tím vặn vẹo của ta chứ. Hắn sẽ hoài niệm ta trong đêm khuya, lau chùi ảnh chụp của ta, cầu xin thần linh phù hộ cho linh hồn của ta sao?

Hắn sẽ cầm đèn đi tới bên biển hét lên tên của ta, sẽ kêu gọi linh hồn đang lạc lối trong biển sâu của ta chứ?

Dưỡng khí trong vòng cấp cứu cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu, vòng cổ đã dò ra hàm lượng dưỡng khí trong máu đã không còn đủ nữa, nó đang phát ra cảnh báo.

Bọn thủy quái vật chen chúc trên cửa sổ, đám súc sinh này còn đang không ngừng cào cào cắn xé, chuẩn bị chia sẻ thi thể người này.

Ý thức của Leon dần trở nên mơ hồ. Cậu nổi bồng bềnh trong nước, không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước biển nữa mà lại được cảm giác ấm áp và an toàn vây lấy cả người như thể cậu vừa trở về trong bụng của ba vậy.

Tay cậu chậm rãi buông ra, ống thép lướt xuống, một đầu chạm đất, cạch một cái phát ra một tiếng vang nhỏ.

Dưới kính lặn, Leon rũ mí mắt xuống, che mất đi con ngươi màu xanh lam.

Bên miệng của cậu trào ra chuỗi bọt khí cuối cùng...

Trong căn phòng mờ tối, thiếu niên lạc lõng chỉ cảm thấy thân thể đang lặng lẽ nổi lơ lửng. Đám thủy quái lít nha lít nhít ngoài cửa sổ vẫn kiên trì không ngừng cào cào.

Một vệt sáng chợt lóe.

Động tác của bọn thủy quái hơi ngừng lại.

Ngay sau đó lại là một vệt sáng.

Lần này, tia sáng không rời khỏi mà là kiên quyết chiếu thẳng tới đây.

Đám thủy quái vốn luôn tập hợp bên cửa sổ rít gào né tránh.

Tia sáng càng ngày càng trở nên mạnh hơn, một bóng người nhào lên bên ngoài cửa sổ.

Tia sáng chiếu lên mái tóc vàng mềm mại bồng bềnh của Leon, trông mới lộng lẫy rực rỡ làm sao. Ian dùng sức đập lên cửa kính nhưng Leon lại không hề hay biết gì.

Ian biết cậu đã hôn mê mà gấp tới mức muốn phát điên lên, hắn bất chấp cả đám thủy quái đang vây quay mình một cách tán loạn rồi quay đầu chui vào trong lỗ thủng của tàu đắm.

Ian mở trang bị trợ đẩy đến mức tối đa và phóng về nơi đám thủy quái tụ tập nhiều nhất.

Nhưng càng đến gần cửa khoang lại càng thấy nhiều thủy quái hơn nữa, chúng chen chúc trong lối đi vốn cũng chẳng rộng rãi gì đến nỗi nước cũng chảy không lọt. Dù Ian có đèn trong tay nhưng cũng nhất thời không thể đuổi chúng đi được.

Điều đáng lo là mặc dù mắt của bọn thủy quái sợ ánh sáng, nhưng sau khi chúng phát hiện ánh đèn của người này cũng chẳng hề tổn thương tới da thịt của mình thì lá gan của chúng lập tức lớn lên. Sau một lúc né tránh, chúng lại nhào về phía Ian một cách hùng hồn.

Chúng không sợ ánh sáng thông thường, vậy...

Trong đầu của Ian thoáng hiện lên một vệt sáng, vội vàng kiểm tra đèn trong tay.

Thánh chủ phù hộ, đèn của chiếc thuyền này toàn là đa chức năng không thôi, chắc sẽ có những mode thanh khiết, vậy chắc chắn nó có thể ——

Ian vặn nút của đuôi đèn, đèn lập tức chuyển thành mode tia tử ngoại.

Dưới mode đèn mạnh nhất, tia tử ngoại nhiều như mũi tên nhọn bắn tới xung quanh, trong nháy mắt đã khiến lớp da bạc nhược của đám thủy quái bị tổn thương. Tầng da mỏng màu đen như bị bỏng mà rạn nứt và thối rữa rồi nổi bong bóng này nọ, lộ ra bắp thịt màu đen đỏ ở bên dưới.

Tiếng thét chói tai kinh hãi gần như đâm thẳng vào trong màng nhĩ vốn đã chịu phải áp lực nước to lớn dưới nước sâu của Ian.

Lần này rốt cuộc đã không còn con thủy quái nào dám tiếp cận Ian nữa. Hắn đạp một cước lên cửa khoang, nhào vào rồi ôm chặt lấy Leon.

Thân thể của thiếu niên rất lạnh, hai mắt nhắm chặt, vô tri vô giác.

Ian sợ tới mức run rẩy cả người, hắn không ngừng vỗ lên mặt Leon và đi mò mạch đập của cậu, nhét luôn miệng bình dưỡng khí vào trong miệng của cậu.

"Tỉnh lại chút đi, Leon!" Ian hô to trong đáy lòng.

"Thở nhanh đi ——"

Leon không hề hô hấp, bọt dưỡng khí tuôn ra khỏi miệng cậu. Nhịp tim của cậu hình như cũng ngừng đập rồi.

Bọn họ đang ở trong nước, Ian thậm chí cũng chẳng thể nào hô hấp nhân tạo cho cậu được cả!

Chờ chút! Ian mò thấy một thứ rất giống với chỗ nối của bình dưỡng khí trên vòng cấp cứu của Leon.

Hắn ôm lấy tâm tình muốn biến ngựa chết thành ngựa sống mà thử lấy ống bình dưỡng khí từ trong miệng Leon ra, gỡ miệng hô hấp xuống rồi cắm chỗ nối lên vòng cổ cấp cứu. Sau đó hắn lại nhét miệng tự hô hấp của vòng cổ cấp cứu về lại trong miệng Leon.

Vòng cổ cấp cứu phát hiện ra dưỡng khí nên bắt đầu hoạt động ngay. Miệng tự hô hấp của nó duỗi ra một chiếc ống hút rồi bắt đầu hấp thụ nước đọng trong khí quản của người sử dụng, vận chuyển dưỡng khí và gửi một dòng điện giật tới tim của người sử dụng.

Ian chưa từng nghiên cứu loại vòng cổ cấp cứu quân dụng này, hắn không ngờ rằng sẽ có một bước kia nên trong nháy mắt đã bị dòng điện đột ngột giật văng ra chỗ khác.

Hắn bay ập lên vách khoang đối diện, sống lưng đau nhức, lục phủ ngũ tạng muốn lệch khỏi vị trí luôn. Cánh quạt của trang bị trợ đẩy bị đụng tới mức méo mó, ngừng luôn cả chuyển động.

Một điều càng bết bát hơn là một cánh quạt đã bị bể, nó xẹt qua đùi phải của Ian rồi cắt thành một đường vết thương sâu tới tận xương. Máu chảy ra ngoài ồ ạt.

"..." Leon rốt cuộc cũng phát ra một tiếng sặc, thân thể co rúm lại, tim đập lại một lần nữa, cậu đã bắt đầu hô hấp.

Ian thoát ra khỏi trang bị trợ đẩy đã trở nên vô dụng rồi kéo cái chân bị thương cố hết sức bơi qua, hắn mừng như điên mà ôm Leon vào trong lòng một cái.

Ý thức của Leon vẫn chưa khôi phục, đôi mắt nửa mở, cậu không hề nhúc nhích.

Đùi phải của Ian đã đau tới mức mất đi cảm giác, máu điên cuồng chảy ra ngoài, đại khái là tĩnh mạch đã bị tổn thương rồi. Nếu không cầm máu, hắn sẽ nhanh chóng bị sốc thôi.

Nhưng máu tươi lại kích thích đám quái vật kia. Chúng trốn trong bóng tối ở ngoài cửa, rít gào, nóng nảy, điên cuồng muốn xông tới nhưng lại vừa sợ chiếc đèn tia tử ngoại trong tay Ian kia.

Tại sao cứu viện vẫn chưa đến nữa vậy?

Tình trạng mất máu khiến cho Ian cảm thấy không ngừng choáng váng, hắn biết mình sẽ không kiên trì được bao lâu nữa.

Ian đóng cửa khoang lại và giữ thật chặt lấy Leon, ôm khuôn mặt lạnh ngắt của thiếu niên vào trong lòng, bi thương mà hôn lên trán của cậu một cái.

/Thánh chủ thần thánh toàn năng, xin ngài hãy lắng nghe lời cầu khẩu trong lúc tuyệt vọng của tín đồ, xin ngài hãy ban tặng Thánh quang cho con để nó có thể xuyên qua biển sâu và soi sáng lên thân thể thấp kém và lạnh lẽo này của chúng con./

/Xin ngài hãy cứu rỗi cho đứa nhỏ vô tội này. Cuộc đời của nó chỉ mới bắt đầu thôi, nó là một đóa hoa thuần khiết và đang nở rộ một cách tươi tốt trong hoa viên của ngài như vậy. Sinh mệnh của nó không nên bị chôn vùi ở nơi này ạ./

Thần trí của Ian càng ngày càng trở nên mơ hồ nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy Leon như trước. Nhịp tim trầm ổn của thiếu niên làm cho hắn cảm nhận được một chút hi vọng trong lúc tuyệt vọng này.

/Thánh chủ của con, con nguyện dâng hiến linh hồn của mình cho ngài, cầu xin ngài hãy mang đứa nhỏ này rời khỏi vực sâu toàn là ác ma này ạ./

/Thân thể và sinh mệnh của con đều sẽ thuộc về ngài hoàn toàn, cũng tùy ý bị ngài điều khiển cả đời này ạ./

/Xin ngài hãy ban xuống kỳ tích để ánh hào quang rọi sáng đáy biển đen tối này, đuổi đi ác ma đã khinh Thần và cho chúng con hi vọng để sống sót ạ.../

Thánh quang trên cây giá chữ M giữa những ngón tay trắng bệch của Ian óng ánh màu vàng.

/Nếu con vi phạm lời thề, thân thể của con sẽ biến thành tro bụi, linh hồn của con sẽ vĩnh viễn phải chịu khổ. Cả đời con sẽ nếm trải hết tất cả loại thống khổ, chết đi cũng sẽ mãi mãi chịu đựng dày vò trong địa ngục./

/Thánh chủ của con, con là tín đồ thành kính nhất của ngài. Xin ngài hãy ban tặng Thánh quang cho con ——/

Ý thức đã vỡ vụn, Ian nhắm hai mắt lại, cánh tay đang ôm lấy Leon cũng hơi buông ra.

Đèn tia tử ngoại rơi lên sàn nhà, khuấy lên một đám bụi trần.

Đèn lấp loé mấy lần rồi đùng một tiếng tắt ngúm.

Đám thủy quái phát ra một trận rối loại kỳ lạ. Cũng không phải là mừng như điên mà là... kinh hoảng?

Đèn đã tắt nhưng tia sáng lại chưa hề biến mất!

Tia sáng màu tím nhạt không chiếu vào trong sàn nhà, nó thuận theo đường nối mà bơi lên trên vách tường rồi tháo chạy đi khắp nơi.

Tia sáng khuếch tán từ trong căn phòng nhỏ này ra ngoài. Nó chạy ào tới mỗi chỗ hở trên đường nối, xem mỗi ngóc ngách trên tàu đắm bị phế là đường về của mình.

Dù là boong tàu bị bao phủ bởi thực vật thủy sinh và san hô hay là vách tường mọc đầy vỏ sò, chẳng nơi nào có thể ngăn cản được nó cả. Nó làm càn mà chạy biến, quét sạch từ trái sang phải của chiếc chiến hạm đã chìm sâu dưới đáy biển hơn một trăm năm rồi.

"Rốt cuộc Thánh chủ đã hiển linh như thế nào vậy?" Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm nào đó, đứa nhỏ đã từng đứng bên vách núi cạnh biển và đặt ra câu hỏi này với vị cha xứ của mình.

Tia sáng càn quét khắp cả chiến hạm, cuối cùng nó cũng tìm được thứ mình muốn —— kho cơ giáp năm đó đã bị phá hủy.

Tia sáng lướt qua một đống đồng nát sắt vụn kia rồi dọc theo mỗi đường nét mà lẻn vào.

Cánh tay cơ giáp tàn tạ và bộ máy trung tâm vùi trong phế tích, dãy năng lượng được chia thành những đoạn ngắn...

"Thánh chủ sẽ chỉ có thể hiển linh vào những lúc nguy hiểm nhất, tuyệt vọng nhất, khi loài người đã không thể nào tự cứu bằng sức lực của mình nữa, lúc đó người sẽ cứu chúng ta khỏi nước và lửa." Thanh niên trả lời một cách ôn nhu.

Sau đó, tia sáng đột nhiên rụt lại, tụ hợp trong chiếc cơ giáp chiến đấu mà phần eo đã bị nổ hư này rồi lại tập trung chạy vào trong bộ máy trung tâm của nó.

Vù ——

Một đống bụi bị khuấy lên.

Chiếc cơ giáp bị bỏ đi đã ngủ say hơn trăm năm vừa được khởi động lại.

Thanh niên nói: "Mà vào lúc đó, cũng chỉ có tín đồ cầu xin thần linh phù hộ một cách thành kính nhất mới có thể được người nghe thấy thôi."

Trong khoang phòng tĩnh mịch, tay của cha xứ trẻ đã lướt xuống khỏi tấm lưng của thiếu niên.

Trong kho cơ giáp lúc bấy giờ, cơ giáp dùng tay cầm còn sót lại của mình để đẩy đống đồ bỏ đi ở xung quanh ra, cầm nửa dãy năng lượng trên sàn nhà lên rồi cắm vào trong một đường rãnh của bộ máy trung tâm.

Năng lượng đã nhanh chóng được nạp đầy, bộ máy trung tâm bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển để đưa năng lượng tới các nơi. Xuyên qua vỏ ngoài tàn tạ, ánh hào quang màu vàng sáng ngời bắn ra ngoài, thoáng chốc đã rọi sáng cả kho cơ giáp.

Sau đó, một tay của cơ giáp đẩy người một cái rồi nhảy lên từ trong đống phế tích ——

"Leon, ta hi vọng suốt đời này mình cũng không phải thấy được Thánh chủ hiển linh." Thanh niên nói với thiếu niên, "Bởi vì khi đó mới có nghĩa là chúng ta vẫn còn sống trong một thế giới yên bình và hạnh phúc chứ."

Thanh niên và thiếu niên nổi bồng bềnh trong nước, cả hai từ từ tách khỏi nhau.

Ùng ục, khóe miệng của Leon tràn ra một chút bọt khí, hàng mi run rẩy.

Ầm —— chiến hạm phát ra một trận rung.

Hàng mi của thiếu niên cũng run theo một cái, con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo dần sáng lên.

Ầm ầm ầm ——

Như vừa có một trận động đất xảy ra ở dưới đáy biển, chiến hạm rung động khủng khiếp, thân thể bằng kim loại phát ra những âm thanh sắc bén và chói tai.

Đám thủy quái rít gào tới mức tán loạn.

Cơn chấn động kia càng lúc càng lớn, vách khoang, cửa sổ, mọi thứ đều vang lên tiếng kẽo kẹt.

Kho cơ giáp nằm ở phần dưới của chiến hạm đã sắp nổ tung, những mảnh vỡ còn lại của dãy năng lượng vừa kích nổ những trái ngư lôi nhỏ không được dọn sạch nằm trong kho vũ khí sát vách. Ảnh hưởng của vụ nổ dễ dàng cắt đứt chiếc chiến hạm vốn đã vừa tàn tạ vừa gỉ sét này.

Khoang phòng lay động một cách mãnh liệt, cửa khoang ầm một tiếng bị đập văng ra, nước biển chảy loạn vào. Thân thể mất đi tri giác của Ian lao về phía vách tường.

Mắt thấy sau lưng sắp đập lên tường, một cánh tay đã giơ tới và nắm lại cổ tay của hắn.

Leon kéo Ian trở về, cậu ôm lấy hắn rồi siết chặt thân thể của người nọ trong khuỷu tay của mình.

Thiếu niên đã tỉnh táo, vẻ mặt như đã biến thành một người khác rồi vậy.

Cậu nhìn chằm chằm vào cha xứ đang hôn mê trong lòng mình, có một vệ hào quang màu vàng kỳ lạ đang cuộn trào dưới đáy mắt lạnh như băng.

Chiến hạm ầm ầm nổ vang, nó rung lắc như thể đang bị ảnh hưởng bởi một luồng sức mạnh khổng lồ vậy.

Leon một tay nhấn lên động mạch bên gáy của Ian, cảm nhận được nhịp đập dưới ngón tay, tiện đà cảnh giác mà nhìn ra ngoài.

Vị trí chiến hạm chìm xuống cũng rất đặc biệt, là sát bên một rãnh biển, mà gần nửa thân thuyền thì lại chống đỡ ở phía trên rãnh biển. Chấn động của vụ nổ và dòng nước vẫn đang chảy xiết trong bão táp khiến cho trọng tâm của nửa thân thuyền đó bị lệch đi, nó đã bắt đầu có xu hướng rơi xuống rãnh biển rồi.

Nhưng hai phần thân chiến hạm vẫn vương vấn chưa dứt ra được, mà nửa phần thân thuyền đã nghiêng qua dưới lực kéo mạnh mẽ.

Leon đã rõ ràng cảm giác được thân thuyền có biến hóa. Đột nhiên, đồng tử của cậu co lại, cậu ôm Ian bơi nhanh tới một góc tường rồi dùng thân thể của mình che kín cho hắn.

Cửa khoang bị mở ra bởi quyền tay của một chiếc cơ giáp to lớn. Bàn tay tàn tạ kia chen vào, phân nửa thân thể mang theo bộ máy trung tâm còn ở lại bên ngoài bị kẹt giữa lối đi eo hẹp.

Trong nháy mắt này, con ngươi màu xanh của thiếu niên bắn ra một chút tia sáng chói mắt không gì sánh bằng, trông giống với ngôi sáng óng ánh nhất dưới bầu trời đêm tờ mờ sáng, gần như có thể so với mặt trời và ánh trăng luôn.

Nãy giờ cậu vẫn luôn cảm thấy có một vật gì đó đang tìm kiếm và cố gắng tiếp cận mình. Bây giờ, cái thứ bằng kim loại này đã xuất hiện ở trước mặt cậu rồi.

Thân thuyền rung lên bần bật, bộ phận liên kết giữa hai phần thân thuyền đã hoàn toàn gãy vỡ, phần sau của chiến hạm rơi xuống rãnh biển, mà nửa phần trước của chiến hạm cũng đã không thể giữ được trọng tâm nữa. Nó đang chậm rãi nghiêng về phía rãnh biển.

Bọn thủy quái dồn dập trốn chạy khỏi chiến hạm.

Leon đối diện với bộ cơ giáp không đầu với thân thể tàn phế kia, sau đó cậu đưa tay về phía nó.

Một khắc sau, cơ giáp nhanh chóng giải thể.

Linh kiện phân chia, biến hình rồi đánh ập về phía Leon, bọc lại thân thể vẫn còn hơi non nớt của cậu, nhanh chóng tạo nên một bộ giáp nhẹ được chế tạo riêng cho cậu.

Mũ bảo hiểm kiên cố, bờ vai tròn trịa, áo đã gỉ sét nhưng vẫn còn vững chắc, bộ giáp dính sát vào hai cẳng chân thon dài của thiếu niên, bộ máy trung tâm và trang bị trợ đẩy thắt chặt ở sau lưng.

Mái tóc vàng của Leon tung bay trong nước, khuôn mặt tuấn tú thoải mái hiện ra nét kiên nghị và bình tĩnh không như tuổi tác.

Cậu vừa ôm chặt lấy Ian đang hôn mê vừa nhấc cánh tay sắt vừa được trang bị đến mức vô cùng hùng tráng lên.

Toàn bộ sức mạnh dồi dào trong cơ thể của thiếu niên đều rót vào trong cánh tay này. Bộ máy trung tâm vận chuyển dưới tốc độ cao, mạch năng lượng trên nắm đấm thép điên cuồng lấp loé.

Trang bị trợ đẩy phụt ra, Leon nhắm về phía cửa sổ của chiến hạm mà đập tới một quyền.

Nửa phần thân thuyền còn lại lật một cái và hướng xuống rãnh biển. Áp lực nước nhanh chóng tăng cao. Bóng tối mở cái miệng lớn của mình ra, chờ nuốt hết cả chiến hạm này vào trong đó.

Một bên của thân thuyền đột nhiên nổ tung, nổ thành một chiếc lỗ to, một chùm sáng vọt ra từ bên trong.

Nó tránh khỏi tàu đắm rồi vọt về phía mặt biển như một mũi tên vàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status