Liệp quang (Săn đuổi ánh sáng)

Chương 30

"Ông ấy là một tên lính gác hắc ám!"

Trời thu cuối cùng cũng đã về tới trung tâm thành phố của Friel sau hai cơn bão khốn khổ vừa qua.

Trong một đêm, những bông hoa mùa hè héo tàn tới mức gần như chẳng còn gì nữa, hoa lá mùa thu lại cướp lấy vị trí đầu cành và đang phất phơ lá cờ chiến thắng.

Hương cây quế ngọt ngào lan tỏa tới khắp các phố lớn ngõ nhỏ, phủ sóng thế lực của mình lên mọi nơi có cùng vĩ độ trên toàn cầu.

Gió thổi qua vách núi và rừng rậm, lướt qua hoang dã và thị trấn rồi thổi lên một khúc giao hưởng mùa thu.

Tất cả mọi người tiếp tục cuộc sống và công việc đâu vào đấy giữa bản nhạc nhẹ nhàng du dương này.

Trong trang viên Parthenon, Leon đứng trước gương to và mặc lên người bộ đồng phục màu xanh thẫm của trường công Hoa Đô một lần nữa, dáng người mạnh mẽ và kiên cường như cây bạch dương. Tóc mái màu vàng mềm mại đã được cắt tỉa phủ lên trán, thay thiếu niên che mất không ít tia nắng đang chiếu ngay vào.

Công tước Oran tạm thời tắt đi tiếng tin tức, ông bước tới trước cửa sổ rồi nhìn theo trưởng tử đang leo lên xe rời đi. Đứa nhỏ này sẽ đi tới ký túc xá trong trường học và bắt đầu con đường học vấn hoàn toàn mới của mình.

Xe huyền phù đi vòng một đường xa và định lướt ngang qua cửa giáo đường.

Giáo đường vẫn đông kín người như trước, các tín đồ lấp đầy những khoảng trống. Cha xứ trẻ mặc áo choàng ngay ngắn đang kiên nhẫn chào hỏi từng người đến thăm, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú mãi mang theo một nụ cười không bao giờ uể oải.

Leon kéo cửa kính xe xuống, giơ ngón tay lên miệng và thổi lên một tiếng huýt sáo đầy vang dội.

Ian đứng dậy nhìn lại rồi trông thấy một bóng dáng tinh nghịch ở đằng xa.

Leon tặng hắn một cái hôn gió, mái tóc vàng óng vẽ ra một vệt sáng dưới ánh mặt trời, tiếng cười sung sướng bị xe huyền phù đang bay nhanh mang đến một phương xa.

Ở một bãi biển gần đỉnh vịnh Trai Xanh cách trang viên Parthenon cực xa, các binh sĩ đang chặt chẽ bố trí đường chặn, dàn lưới điện ra và phong tỏa cả bãi biển lớn, quân đội cơ giáp đóng quân ở mỗi trạm canh gác.

Chiến hạm lơ lửng gần trên mặt biển, máy không người lái lần lượt được bỏ xuống biển.

Sau khi vào trong nước, chúng phóng ra toàn bộ mã lực mà vội vã tiến về phía hang động dưới biển sâu u ám, tia hồng ngoại khóa chặt bọn sinh vật trong động, vây quanh cửa rồi bắt đầu bắn.

Trong phút chốc, trong động sôi trào cả lên. Mấy chục con hải ngẫu núp ở bên trong kêu thảm xông ra khỏi động và giãy giụa muốn thoát khỏi.

Máy không người lái đùng một phát mở đèn tia tử ngoại lên, chùm đạn quang tử dày đặc bắn về phía đám hải ngẫu.

Bọn thủy quái bị ánh đèn chiếu vào tới mức tróc da lạn thịt rồi lại bị đạn quang tử nổ thành những mảnh nhỏ. Ngay cả những con hải ngẫu miễn cưỡng chạy ra khỏi động cũng không thể tránh khỏi máy lần theo dấu vết mà bị một chùm ánh sáng đâm thủng từ sau lưng và nổ thành một đống mưa máu nữa.

Nhưng mấy chục giây sau, trong động đã không còn bất cứ dấu hiệu cho sự sống nào nữa. Máu tím nhuộm thấu nước biển, cá biển bắt đầu bơi tới nuốt chửng mấy đoạn tay chân bị cụt còn lại của bọn hải ngẫu.

"Hang động D336 đã được quét sạch."

"Máy không người lái chuẩn bị chuyển đến địa điểm C078 và tiếp tục nhiệm vụ quét sạch." Sĩ quan chỉ huy trong chiến hạm đưa ra mệnh lệnh.

"Bộ giám sát đại dương bảo chúng đang di chuyển về hướng Nam bán cầu phải không?"

"Đúng vậy thưa trưởng quan. Hơn nữa toàn là mấy con còn trẻ và cường tráng nhất trong bộ tộc thôi." Phó quan nói, "Nhà khoa học phỏng đoán nếu chúng thành công bơi tới chỗ nước ấm, chúng sẽ tiến vào thời kỳ sinh sôi nảy nở. Hơn nữa sức đề kháng tia tử ngoại của chúng nó cũng sẽ tăng cường. Điều này có nghĩa là khu vực chúng nó hoạt động sẽ càng ngày càng gần mặt nước hơn ạ..."

Sĩ quan chỉ huy thấp giọng mắng một tiếng thô tục sau đó làm dấu Thánh quang trước ngực.

"Thánh chủ của con, thần hộ mệnh của chúng con. Xin người hạ Thánh quang xuống một lần nữa, phù hộ con dân của ngài, để chúng con không bị ác ma tập kích. Mong là lần này chúng con có thể bảo vệ thật tốt quê hương của mình."

Chiến hạm quay đầu bay về phía vùng biển tiếp theo.

Gió thổi từ biển vào, xẹt qua bãi biển đã bị canh giữ nghiêm ngặt, từ trang viên mang theo hơi thở giàu có ở vùng nông thôn về đến đô thị hiện đại đang bận rộn.

Nó lướt qua xe điện huyền phù đang gào thét, len lỏi giữa những tòa nhà cao vút, hôn lên hai má và đuôi tóc của mỗi người đi đường đang vội vàng.

Trên quảng trường đầy ắp ánh sáng ở trung tâm thành phố, màn hình chiếu trông rực rỡ muôn màu trên thân tàu huyền phù khiến cho người ta hoa cả mắt. Nhưng hôm nay, trong rất nhiều màn hình đều đang phát một tin tức giống nhau.

"Hừng đông hôm nay, quân Tòa thánh và quân liên bang Atlantis chính thức giao chiến vào lúc mười ba giờ hai mươi phút theo giờ địa phương..."

"Sau nửa tháng đối đầu và mấy lần đàm phán hòa bình thất bại, cuối cùng quân Tòa thánh cũng đã phát động chiến dịch tấn công với quân Atlantis ——"

Trong hình là cảnh chiến tranh ngoài vũ trụ, chùm sáng đan vào nhau, từng chiến hạm đồ sộ nổ tung thành những mảnh vỡ.

"Quân Tòa thánh đánh đòn phủ đầu trước, thế tấn công trông rất hung dữ và mạnh mẽ... Thánh chủ thân chúc Thánh quang và ban xuống cho tất cả chiến sĩ... Theo như tường thuật, tất cả vũ khí đấu tranh trên chiến trường của quân Tòa thánh lần này toàn là mẫu mới nhất hết, chúng là vũ khí mà bộ nghiên cứu phát minh của Tòa thánh Cylin đã tự tạo ra. Ước tính rằng trang bị quân sự của quân Tòa thánh tiên tiến hơn ít nhất mười năm so với các quốc gia khác..."

Càng ngày càng có nhiều người đi đường dừng chân trước màn ảnh, họ kinh hồn bạt vía quan sát chuyển biển của tình hình thực tế trên chiến trường.

Quân chiến đấu hai phe bay qua lượn lại trong không gian, cơ giáp trúng đạn hóa thành một đám mây khói. Chiến hạm khổng lồ bị đạn pháo bắn xuyên qua ở trước mắt, nổ vỡ thành hai đoạn rồi lại từ từ bị nuốt hết bởi vụ nổ.

Trong vũ trụ không có không khí, mọi ánh lửa của vụ nổ cũng chỉ là những tia chớp trong nháy mắt, còn lại toàn là cảnh mờ mịt hết, từng khối không khí được tạo nên bởi bụi trần nát tan như từng đám mây đen đang lăn lộn.

Cuộc chiến này xảy ra ở nơi cách Friel mấy chục năm ánh sáng, dù ngồi tàu tốc độ tinh tế cũng cần khoảng mười ngày mới có thể đến nơi nên vẫn chưa để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng người dân ở tinh cầu này.

Đế quốc Byron biểu thị sự ủng hộ của mình đối với Tòa thánh và đã quyên tặng tiền cũng như vũ khí nhưng vẫn chưa tham gia cuộc chiến. Vì vậy người dân đế quốc cũng chỉ xem như cuộc chiến này đang xảy ra ở một thế giới khác thôi.

Khi giáo huấn của Thần đã không còn tác dụng nữa, vậy cũng chỉ có thể lấy trừng phạt ra để dạy lại những con dân đã lạc đường mà thôi. Khi cuộc chiến mới bắt đầu, quân Tòa thánh đã bày lực lượng quân sự mạnh mẽ của mình ra và khống chế được toàn bộ quân Atlantis ngoài tiền tuyến.

Tất cả mọi người đang quan sát những chuyển biến của tình hình thực tế trên chiến trường đều bị chấn động bởi thế tấn công hung ác, thái độ nghiêm nghị và trang bị quân sự tiên tiến một cách ngoài ý muốn này của quân Tòa thánh.

Quân Tòa thánh thậm chí còn không cho quân Atlantis có thời gian thở dốc hay cơ hội đầu hàng gì mà một đường ầm ầm ầm ép tới, để lại hài cốt bị phá vụn của chiếm hạm và thi thể của chiến sĩ đầy cả bầu trời.

"Thần phạt đấy." Lúc Carroll và Ian quan sát tình hình thực tế trên chiến trường, hai người không hẹn mà cùng nói ra ba từ này.

"Lần này là tới thật rồi." Carroll nói với Ian.

Ian vẻ mặt nghiêm túc: "Một khi đã giao chiến, quân Tòa thánh sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đạt được thắng lợi."

"Chúng ta sẽ thắng." Carroll đắc ý.

"Nhưng, Thần cũng đang giết hại..."

"Ngài ấy đang giết người đã phản bội!" Carroll kích động nói, "Đám dị đoan dám to gan nghi ngờ Thánh chủ kia đã sớm nên bị xử lý rồi! Nếu không có Thánh chủ ở trên trời cứu giúp và ban tặng cho họ nền văn minh khoa học kỹ thuật, bọn họ đã sớm bị diệt gọn rồi."

"Bọn họ vẫn tín ngưỡng Thánh chủ như trước mà." Ian nói, "Bọn họ chỉ không cúi đầu trước sự thống trị của Tòa thánh nữa thôi."

"Đó là phản bội!" Carroll quát lên, "Ian, cuối cùng cậu đứng ở bên nào thế?"

"Đương nhiên là bên Tòa thánh rồi sư huynh." Ian bình thản nói, "Tôi chỉ.."

"Vậy cậu nên cầu xin thần linh phù hộ là quân Tòa thánh sẽ đạt được thắng lợi đi." Carroll lạnh lùng ngắt lời hắn, "Đừng thực sự xem mình là người phát ngôn của Thánh chủ chỉ vì đã kêu gọi được Thánh quang một lần chứ."

Ian hít sâu một hơi và ngậm miệng lại.

"Đây là trừng phạt của Thần đối với những kẻ đã phản bội ngài ấy. Đây là sự phẫn nộ của Thần!" Lúc giảng, Carroll nói với các tín đồ, "Thánh chủ rốt cuộc đã không thể để bọn người phản bội mình phóng túng thêm nữa. Ngài ấy sẽ xây dựng lại uy tín thần thánh của mình bằng một cách cực đoan nhất và sẽ thể hiện sức mạnh thần kỳ đó đối với bất cứ tín đồ nào đang ôm ấp mối nghi ngờ về ngài ấy! Thánh quang của ngài ấy không chỉ có thể cứu rỗi cực khổ mà còn có thể trở thành một mũi tên nhọn đâm thẳng qua lồng ngực của kẻ địch nữa!"

Bầu không khí cuồng nhiệt giữa các tín đồ đã bay thẳng tới đỉnh núi luôn rồi.

Ian đứng trong góc của tòa giáo chủ nhìn mọi người hoan hô hò hét, kêu to tới mức khàn cả giọng, khuôn mặt vặn vẹo, một số người trông gần như điên lên luôn.

Ian không hề đắm chìm trong sự sung sướng này mà lại yên tĩnh rời đi.

Tin tức quân Atlantis liên tục tháo chạy ở tiền tuyến vẫn chưa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Friel.

Tiệc sinh nhật của Leon được tổ chức vào một ngày cuối tuần sáng sủa.

Đây đúng là một buổi tụ hội thân thích nhỏ, khách khứa toàn là bạn bè của công tước và bạn học của Leon hết thôi.

"Ta căn bản không quen nhiều người cho lắm." Leon nói với Ian, "Có mấy người tới đây để nịnh nọt cha, có vài người lại đến tham gia trò vui. Kent còn mang theo một đám nam sinh đến, cho rằng trong bữa tiệc sẽ có rượu này nọ —— chắc họ phải thất vọng rồi đây."

Ian chỉ chăm chú nhìn Leon đang cười thôi.

"Sao vậy?" Leon hỏi.

Ian nói: "Quen biết con lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy con mặc âu phục đấy."

"Ồ..." Leon cúi đầu, nghĩ này mà làm khác rồi hơi kéo vạt áo lại.

"Rất đẹp trai đó thiếu gia." Ian vỗ những cánh hoa quế trên vai thiếu niên xuống, "Hình như con đã cao lên rất nhiều nhỉ?"

"Có à?" Leon hừ hừ, "Ta không có để ý."

Trên thực tế, từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, Leon đã cao lên gần mười cen-ti-mét rồi. Thiếu niên lúc trước còn phải ngẩng đầu nhìn cha xứ nay đã có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sau khi thức tỉnh, tốc độ sinh trưởng của Leon càng tăng nhanh hơn nữa. Cậu thường sẽ tỉnh dậy giữa cơn mơ vì tay chân chuột rút, cũng luôn cảm thấy khó chịu vì đói bụng, cho cậu một con bò cậu cũng có thể nuốt hết được mà. Có lúc cậu sẽ cảm thấy như mình có thể nghe thấy xương của mình phát ra tiếng kèn kẹt như quất gậy trúc nữa.

Lớp thấp ở trường công Hoa Đô có hình thức học ngoại trú. Leon sẽ về nhà mỗi ngày, ngoại trừ làm hết nhiều bài tập ra thì còn phải tiếp nhận huấn luyện trong phòng huấn luyện dưới đất.

"Cha biết con rất muốn nghịch súng và điều khiển cơ giáp." Công tước nói với con trai, "Nhưng bây giờ con ngay cả bước đi cũng chưa học được thì đừng mơ tưởng chi cho nhiều nhé."

Leon bị huấn luyện viên đánh tới mức lăn lộn trên đất, cậu vô cùng nghi ngờ về lời nói của cha.

Tiếng nói chất phác của công tước Oran rung động ở bên tai của Leon: "Loài người đã dựa vào khoa học kỹ thuật máy móc quá lâu rồi. Từ thiết bị điện sinh hoạt cho tới công cụ đi bộ thay và các loại vũ khí chiến tranh. Chúng ta đã càng ngày càng bỏ không thân thể của mình và xem máy móc như là một phần của thân thể."

"Nhưng!" Công tước nhận lấy cây gậy dài trong tay huấn luyện viên, đứng đối diện với Leon, tư thế công kích đầy vẻ hung dữ, "Cuối cùng thì máy móc cũng mãi mãi không phải là con người!"

Leon gào thét như một con sói con đang phát điên mà bổ nhào về phía con sói đầu đàn, gậy dài trong tay mạnh mẽ đập về phía cha.

Công tước dùng lực của hai tay ầm một phát đỡ được một đòn rồi lập tức đứng dậy phản công.

"Tổ tiên của Alpha chúng ta là lính gác, là những người có năng lực tuyệt vời nhất trong loài người, có thể được gọi là "chiến sĩ của Thần"!" Công kích của công tước càng hung ác và còn không chút lưu tình gì hơn cả huấn luyện viên nữa.

Nhưng Leon cũng bị ép mà bạo phát ra sức chiến đấu trước nay chưa từng có, hai mắt đỏ ngầu, con ngươi xanh băng phun ra sát ý lạnh lẽo.

"Mà tổ tiên của gia tộc Coleman chúng ta, người đàn ông đã tạo ra cái họ này cũng chính là dũng sĩ tuyệt vời nhất trong nhóm lính gác!" Công tước ầm một phát đánh Leon ngã xuống đất, "Ông ấy là một tên lính gác hắc ám!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status