Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm

Chương 12: Lời mời từ hiệp hội đầu bếp



Nguyễn Đường đóng kênh livestream nhanh như vậy, lí do không phải là vì không muốn nói chuyện với mọi người, mà là quang não thông báo có cuộc gọi.

Là một dãy số lạ, Nguyễn Đường do dự giây lát, quyết định vẫn nhận.

"Alô?"

"Alô, là Nguyễn Đường tiên sinh đúng chứ?" Bên kia là một giọng nữ ngọt ngào.

Nguyễn Đường nói: "Là tôi đây."

"Chào Nguyễn Đường tiên sinh, tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng Vương Hà của hệ thống livestream Tấn Giang, có mã số nhân viên 247454." Cô gái giới thiệu bản thân xong, bắt đầu giải thích, "Là thế này, hiệp hội đầu bếp liên lạc với chúng tôi, hi vọng có thể liên lạc được với ngài, mà ngài là streamer đã kí hợp đồng với hệ thống livestream của chúng tôi, nên chúng tôi tuyệt đối không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của ngài ra ngoài, bởi vậy ngày hôm nay tôi liên hệ với ngài để hỏi ý kiến."

Vương Hà vào vấn đề chính vô cùng dứt khoát: "Ngài có đồng ý đưa số truyền tin cá nhân cho hiệp hội hay không?"

"Được, mà ngoài số truyền tin, hi vọng quý công ty sẽ không tiết lộ bất cứ tư liệu nào về cá nhân tôi." Nguyễn Đường gật đầu.





Cuộc trò chuyện kết thúc chưa đầy năm phút, hiệp hội đầu bếp đã gọi điện đến.

"Chào Nguyễn tiên sinh, tôi là đại diện của hiệp hội đầu bếp Triệu Bình, chúng tôi đã nhận thấy tài năng thiên bẩm của ngài thông qua hệ thống livestream, hội trưởng đánh giá cao khả năng của ngài, liệu ngài có hứng thú tham gia hiệp hội, đồng thời cũng tiến hành sát hạch lấy bằng đầu bếp hay không?"

Hiệp hội đầu bếp là thánh địa của đầu bếp thời tinh tế, tuy mấy năm gần đây thành tích chỉ dừng ở mức độ tạm được, mà địa vị càng ngày càng cao, theo viện khoa học phổ biến và lượng thực phẩm thiên nhiên càng ngày càng được mở rộng, hằng năm chính phủ sẽ chi ra một khoản tiền lớn để nâng đỡ hiệp hội đầu bếp, nó đã trở thành nơi mà mỗi đầu bếp đều tha thiết được bước chân vào.

Còn nếu như có thể trở thành đầu bếp hạng sao của hiệp hội đầu bếp, giá trị bản thân của mỗi một cá nhân sẽ có một bước tiến mang tính nhảy vọt.

Đối với chứng minh đầu bếp, trước đây Nguyễn Đường cũng tính đi thi để lấy, nhưng gia nhập hiệp hội đầu bếp, anh cũng chẳng có bao nhiêu ham muốn. Trừ chuyện cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục ra, còn có thêm một nguyên nhân nữa đó là thân phận của cơ thể này, tuy hôn mê năm năm, cũng hủy hợp đồng với công ty, mà nguyên chủ cũng từng là ảnh đế nổi tiếng một thời, một khi lộ mặt, sẽ bị nhận ra rất nhanh, lúc đó chỉ sợ có thêm nhiều chuyện rắc rối xảy ra.

Cân nhắc đến những chuyện này, Nguyễn Đường chỉ có áy náy trả lời: "Xin lỗi, hiện tại tôi không tiện gia nhập hiệp hội, còn chuyện tham gia kì thi đánh giá năng lực đầu bếp, khi rảnh nhất định tôi sẽ tham gia."

"Được, mong ngài sẽ đến." Nghe thấy câu từ chối, đối phương cũng không thất vọng, lại hỏi, "Tuần sau phía hiệp hội sẽ có một buổi giao lưu nấu ăn, khi đó sẽ có không ít đầu bếp hạng sao đến tham dự, nếu ngài có hứng thú, chúng tôi sẽ gửi cho ngài một tấm thiệp mời, không biết ngài có rảnh hay không?"

Nguyễn Đường nghĩ một lát, vẫn từ chối, "Thật sự xin lỗi, thật ra tôi vẫn còn chưa khỏe hẳn sau cơn bệnh nặng, không tiện ra ngoài cho lắm, sợ là tôi không thể đến buổi giao lưu."

"Vậy rất lấy làm tiếc." Hai lần bị từ chối liên tục, thái độ của Triệu Bình vẫn cứ như cũ, "Hi vọng ngài sớm khỏi hẳn. Mỗi tháng phía hiệp hội đều sẽ tổ chức buổi giao lưu, nếu một lúc nào đó ngài đổi ý, chúng tôi rất hoan nghênh ngài gia nhập."

"Được, cảm ơn."

Hai ngườ chào qua lại mấy câu, liền kết thúc cuộc điện thoại.

Lời nhắn đến từ hiệp hội đầu bếp này, làm anh ý thức được rằng mình nên tìm hiểu thông tin cá nhân của nguyên chủ.

Anh không tham dự buổi giao lưu một phần là do sức khỏe của anh chưa hoàn toàn hồi phục, còn một phần nguyên nhân, là do anh không hiểu gì về thân thế của nguyên chủ, sợ rước lấy phiền phức. Nhưng anh cũng không thể chỉ mãi livestream trong căn phòng trọ này, dù có ở suốt không bao giờ ra ngoài, thì sớm muộn gì thân phận cũng sẽ bại lộ, nếu như còn không biết tí chuyện nào của nguyên chủ, anh không dám tưởng tượng hậu quả mà nó đem lại sẽ là gì.

Sau khi anh xuyên đến thế giới này, trừ mấy ngày ở trong bệnh viện ra, cơ hồ là chưa từng tiếp xúc với một ai nữa. Anh biết được chuyện của nguyên chủ đều thông qua lời kể của người đàn ông có tên Thôi Lỗi, nhưng chuyện trước khi nguyên chủ kí hợp đồng với công ty, Thôi Lỗi cũng không biết sâu hơn được.

Tình huống gia đình nguyên chủ ra sao, số tiền hắn gửi hằng tháng ra ngoài rốt cục là để cho ai, những điều đó đều phải làm rõ. Tuy chuyện mất trí nhớ bên bệnh viện cũng có thể làm chứng, mà Nguyễn Đường không muốn thế, tránh để người có mưu đồ gây rối bắt thóp được bản thân.

Anh lắc đầu, tạm để những thứ đó lại trong lòng, xoay người vào bếp.

Hai mươi phần quà, Tiểu Bạch đã đóng gói hết vào hộp bảo quản, chỉ cần Nguyễn Đường gọi chuyển phát nhanh tinh tế tới lấy hàng là được. Mỗi người hai cái cánh cùng một muỗng khoai tây đầy ắp, một người ăn cùng cơm vẫn đủ no.

Còn lại mười cái cánh gà, Nguyễn Đường chỉ để lại cho mình bốn cái, còn lại sáu cái anh đều đóng hộp, chuẩn bị gửi cho thổ hào "Hạ" không trúng thưởng kia. Đám anti có thể bị dẹp nhanh như vậy, đều nhờ người này hỗ trợ, hơn nữa những chiếc cánh gà anh làm đều dùng tiền của người ta để mua, tất nhiên là phải có phần cho người ta rồi.

Nhớ đến đối phương đã tặng Mưa Sao Băng trong livestream rồi, vậy mà còn không trúng thưởng, hẳn trong lòng thấy rất tủi thân, Nguyễn Đường không nhịn được bật cười, hình như... Có chút đáng yêu?

***

Làm xong việc, Hạ Vân Sâm đen mặt xuống dưới. Trời đã tối lại, hắn còn tưởng sẽ được ăn cơm do streamer gửi đến, cho nên không chuẩn bị dịch dinh dưỡng, thành ra đến bây giờ còn thấy có hơi đói.

Quả nhiên nguyên liệu tự nhiên làm hao mòn ý chí của người ta.





Hạ thiếu lạnh lùng nghĩ, cất bước vào trong thang máy, lúc chuẩn bị rời khỏi quân bộ, lại bị sĩ quan phòng bảo vệ gọi.

"Thiếu tướng, ngài có chuyển phát nhanh."

Hạ Vân Sâm hơi sững sờ, nhận lấy phần chuyển phát nhanh cho mình, nhìn thấy trên bao bì ghi hai chữ "Thực phẩm", lông mày không nhịn được mà nhếch lên.

"Cảm ơn." Hắn gật đầu chào với sĩ quan bảo vệ, nhanh chóng cầm chuyển phát nhanh đi mất, ngồi lên xe bay về nhà.

Sau mười lăm phút, cổng chính nhà họ Hạ xuất hiện trước mắt hắn.

Vừa đẩy cửa ra một cái, một thứ mùi khiến người khác chán ghét đã bay ra, ấy vậy lại có lẫn chút gì đó rất quen thuộc, điều này làm hắn hơi nhíu mày.

"Tiểu Sâm?" Nghe thấy có tiếng động, Nhiễm Tinh mặc tạp dề đi ra từ trong phòng bếp, "Không ngờ con lại về nhà đúng giờ vậy, mẹ đang làm cơm cho Tiểu Dật, nếu con không thích thì lên lầu trước nhé."

Nhiễm Tinh có chút cẩn thẩn mà nhìn sắc mặt của cậu con trai út, thân là một người mẹ, bà hiểu con trai mình ghét đồ ăn thiên nhiên như thế nào, ở phương diện này, chồng bà cũng giống vậy, bởi thế bà rất ít khi ở nhà nấu cơm.

Mà hôm nay là cuối tuần, khó khăn lắm cậu con lớn mới về nhà sớm hơn bình thường, dưới lời đề nghị của cậu con cả, bà xuống bếp làm vài món đơn giản, không ngờ rằng đứa út cũng về sớm.

"Không sao, con có mang theo đồ ăn về." Hạ Vân Sâm giơ hộp bảo quản mình đang cầm trên tay lên.

Nhìn đồ ăn được đựng trong hộp bảo quản trong suốt, Nhiễm Tinh sửng sốt mất mấy giây, dù bà có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được đứa con út sẽ có một ngày chủ động mang đồ ăn thiên nhiên về.

Lúc này Hạ Vân Dật đã thay xong đồ ở nhà đi xuống lầu, thấy hộp bảo quản trên tay Hạ Vân Sâm, không khỏi kinh ngạc mà ồ lên: "Ôi chao? Đây là cánh gà kho khoai tây? Lại còn có nhiều như thế? Cậu nửa đường về nhà ghé nhà hàng nào mua à? Những đầu bếp hạng sao kia cũng thật là, chỉ có học món của người ta là nhanh."

"Không phải mua." Hạ Vân Sâm bỏ hộp bảo quản lên bàn, nhạt tiếng nói, "Cùng ăn đi."

"Không phải mua? Lẽ nào là của ai đưa?" Hạ Vân Dật tưởng fan của em trai tặng, liền vội lắc đầu, "Tiểu Sâm, cậu vẫn chớ ăn thì hơn, ăn của anh này."

Hạ Vân Sâm nhìn ông anh mình như dâng đồ quý đưa hộp bảo quản có kiểu cách không khác của mình là bao ra trước mặt, ở trong cũng là cánh gà kho khoai tây.

"Dạo gần đây có một streamer ẩm thực trên tinh võng rất nổi tiếng, công chúa nhà họ Hạ cậu có biết không? Cổ rất là thích streamer đó, mỗi lần đến tìm Bạch Triệt cũng phải nói mấy câu, còn ngờ rằng người ta làm cho viện khoa học." Hạ Vân Dật lắc đầu cười, "Nhưng mà streamer cũng thật giỏi, bên hiệp hội có cài người mà còn chưa tìm ra cách làm, còn cậu ta chỉ với hai tiếng đồng hồ đã có thể chế biến hoàn chỉnh nguyên liệu nấu ăn."

Hạ Vân Sâm: "..."

Hắn cho qua đề tài này, bắt được một câu trọng điểm: "Viện khoa học có nội gián của hiệp hội đầu bếp?"

"Cũng không tính là nội gián, chỉ là đem tin tức của nguyên liệu nấu ăn báo trước với bọn họ, sau đó đem mấy thứ ấy đến cho bọn họ nghiên cứu trước." Hạ Vân Dật phất tay một cái, nở nụ cười như cáo già, Hạ Vân Sâm nói: "Tên "nội gián" này là người của anh?"

Bị phát hiện, Hạ Vân Dật cũng không giận, cười híp mắt nói: "Viện khoa học cũng cần kiếm tiền mà."

Trong lúc hai anh em họ nói chuyện, Nhiễm Tinh đang mang đồ ăn được nấu xong ra, nghe thấy hai người bàn tán, không nhịn được hỏi: "Hai anh em đang âm thầm tính chuyện gì thế hả?"

Hạ Vân Dật đi tới giúp bà mang đĩa để lên bàn, kéo ghế để bà ngồi xuống, bản thân cũng ngồi ngay cạnh, "Cũng không phải âm thầm tính cái gì, bọn con đang nói hiệp hội đầu bếp càng ngày càng không ra sao, hôm qua còn bị một streamer ẩm thực tát vào mặt đau điếng."





Hắn chỉ cánh gà đang để trên bàn, "Đây là phần thưởng con nhận được thông qua vị streamer kia, mẹ nếm thử xem, có thích hay không." Hắn liền chỉ vào phần của Hạ Vân Sâm, "Của bên A Sâm chắc là do người ta phỏng chế ra."

Hạ Vân Dật không nhịn được liếc mắt trêu chọc cậu em trai của mình, "Mẹ xem nó chưa bao giờ xem chương trình giải trí, giờ thì hay chưa, mua phải hàng nhái cũng không biết."

"Không phải."

Một câu nói từ tốn, Hạ Vân Sâm kéo ghế ngồi đối diện với anh trai, dáng người vẫn thẳng tắp như cũ, "Phần này cũng là do streamer gửi."

Nhìn thẳng vào ánh mắt sững sờ của Hạ Vân Dật, hắn không nhịn được hơi nhếch môi, nhẹ nhàng mở nắp hộp bảo quản, bởi mùi hưởng thơm nồng mà hơi nhướn mày lên.

"Em là người kiểm duyệt kênh livestream."

Đoạn truyện ngắn:

Hạ Vân Sâm: Vợ thật là giỏi! Chồng rất tự hào!

Hạ Vân Dật: Người ta có quen biết gì cậu à?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status