Muốn đồ đệ thẳng, sư phụ phải lãnh khốc

Quyển 2 - Chương 7


Mấy ngày đây Đậu Lục cứ ngất đi tỉnh lại, mỗi lần tỉnh lại đều không nổi một khắc, hệ thống vẫn luôn treo một dòng chữ:

[Điểm may mắn đã là -45 điểm, đề nghị kí chủ phấn đấu]

Mỗi lúc ấy, Đậu Lục đều nghĩ, Liên Không đáng chết, đã không cho hắn điểm may mắn, thì tại sao không triệt để trừ hết điểm để hắn có thể trở về thế giới của mình, tiêu dao tự tại một chút? Hắn ở trong thức hải bồng bềnh trôi nổi, khoanh tay khoanh chân nhìn xung quanh, bốn phía mịt mù vô cùng, lặng lẽ kêu to tổ tông nhà y.

Lần cuối cùng tỉnh lại, Đậu Lục thấy cả người nóng như lửa đốt. Đặc biệt là mặt, như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến từ tốn gặm cắn, liên tục không ngừng nghỉ khiến hắn vừa nóng, vừa đau lại còn ngứa ngáy vô cùng, thật muốn đem tầng da này xé ra. Đậu Lục có phần muốn bùng nổ, khó khăn lắm mới nhích được mí mắt lên, lờ mờ nhìn quang cảnh xung quanh.

Trên bàn thạch xa xa đốt một nén hương, đang cháy không còn lại bao nhiêu... Tầm mắt vừa dịch chuyển, đột ngột thấy khuôn mặt mơ hồ gần kề ngay trước mặt, Đậu Lục trước tiên là bàng hoàng, sau nhìn rõ lại không khỏi kinh hãi.

Môi Liên Không mím chặt thành một đường thẳng, lửa ở giữa trán bốc lên đỏ chói mắt, giữa hai mày xuất hiện hình chữ xuyên (川), cơ hồ còn như muốn dính vào nhau. Đôi mắt y đen thẳm, thấy Đậu Lục tỉnh lại tiêu cự hơi co lại, lòng trắng vằn viện tơ máu. Hơi thở từ mũi y phả vào mặt hắn đã nóng còn nóng hơn, vô cùng khó chịu. Hắn hơi dịch người, phát hiện ra bản thân đang ở trong vòng tay y.

Là hận thân thể này quá mức gầy gò, hay là tức Liên Không lớn quá nhanh? Đậu Lục có chút giở khóc giở cười, đưa tay chạm đến vai y, khô khốc nói: “Tốt rồi, buông ra đi”

Hắn cảm thấy khó thở, lại có phần ngột ngạt. Đưa mắt nhìn quanh vẫn là căn phòng như cũ, chẳng phải là từ đầu nơi đây đã rất lạnh rồi, tại sao hiện tại lại nóng như thế, hun người ta đến mức không chịu được, trong lòng mang vài phần oán trách.

Liên Không run rẩy cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình kéo xuống, lần này là gắt gao đem cả người hắn ôm vào trong ngực. Cảm thụ tiếng tim đập qua tầng lớp vải vẫn nhanh và mạnh như là đang dán tai vào, Đậu Lục không rõ tình hình vô cùng hoang mang.

Thanh âm của Liên Không vốn đã trầm thấp, hiện tại còn trầm hơn hẳn một tầng, lại mang theo tia khàn khàn cùng kìm nén khó hiểu, y nói: “Sư tôn, chịu đựng một chút”

Nói ta cần chịu đựng? Không phải ngươi mới là người nên như thế một chút sao! Đậu Lục mất tự nhiên hơi động đậy, lại bị Liên Không giữ chặt, y nói: “Những gì ta nói tiếp theo, người phải ngoan ngoãn nghe thật rõ, sau này nhất định phải nhớ kỹ!”

Ai muốn nghe ngươi nói! Ai thèm nghe ngươi nói! Đậu Lục chửi mẹ ngươi, từ xưa có đồ đệ nào dám bảo sư phụ ‘ngoan ngoãn’ nghe mình nói! Y nay cũng thật giỏi, lớn rồi cũng không biết phải trái đúng sai, không ra tôn ti trật tự, ngay cả nề nếp gia giáo cũng không có sao!

“Người tên là Đậu Lục, kẻ ba hôm trước tìm đến cửa là Chư Hạnh, nghĩa huynh lúc trước của người”

Cái này Đậu Lục ta biết! Ngươi không thể nói cái gì mới mẻ hơn được sao? Còn cái từ ‘nghĩa’ trong ‘nghĩa huynh’ kia nói cho gã nghe nhất định gã sẽ không dám nhận, nhất định gã sẽ chạy bạt mạng! Bởi vì gã mà dám nhận, ta nhất định sẽ vác đao đi chém hắn thành vạn đoạn ném cho chó ăn!

"Gã cho sư tôn uống đan, đan này tuy không có tổn hại, nhưng đây là đan gã tự làm, lại không phải luyện đan sư chân chính, cho nên giữa quá trình làm tất nhiên xảy ra sai sót. Tuy nhiên gã đã làm được một nửa, tiếc rẻ không muốn bỏ đi phần công sức kia, nên quyết định làm tiếp” nói đến đây, giọng Liên Không đặc biệt băng lãnh, thế nhưng kết hợp với thanh âm trầm lắng lại từ tính khiến người ta có chút không cưỡng lại được muốn nghe tiếp. Đậu Lục không tiền đồ dỏng tai lên nghe, lại thấy y chậm chạp không muốn nói tiếp, hắn liền dùng khuỷu tay huých vào người y một cái, lại chỉ nghe y ‘hự’ một tiếng, rồi đem hắn ôm chặt thêm một chút nữa. Hệ thống yên ắng bỗng liên tiếp báo tin:

[Điểm may mắn: +50 điểm]

[Điểm may mắn: -20 điểm]

[Điểm may mắn: -30 điểm]

[Điểm may mắn: +40 điểm]

[Điểm may mắn: +60 điểm]

[Điểm may mắn: -15 điểm]

[...]

Điểm số cứ tăng lại giảm, Đậu Lục phiền muộn không thể bắt cái hệ thống đáng ghét này im lặng. Đúng là muốn cưỡng gian lỗ tai người khác, đặt cái tên JQ quả là không ngoa!

“Ta, sư tôn đừng nhúc nhích... Ta,...” Liên Không như đang cực điểm khó chịu, thật lâu mới tiếp tục nói, “Công dụng của đan dược nọ, nói không tốt cũng đúng, mà bảo tốt cũng không sai!” y nuốt khan, cật lực mang thông tin biết được nói nói ra: “Đan lấy từ chỗ Thanh Dạ phái năm năm trước, đem về chế lại... Luyện gân cốt, thoát thai hoán cốt, không chỉ vậy, kết hợp với loài hoa cộng tình. Trải qua bảy bảy bốn chín ngày đêm dưỡng luyện, đan này còn mang thêm một tác dụng, là —câu nhân!”

Lời nói này giống như đã nói ra bằng hết sức lực.

“Câu nhân?” Đậu Lục kinh ngạc nhắc lại hai chữ cuối, vừa vặn con ngươi của hắn lần nữa đảo đến bàn thạch phía xa, nén hương trên bàn đã tắt rụi.

Cả người Liên Không đang từ căng chặt lập tức thả lỏng, cúi đầu, đem hết sức lực của mình dồn lại lên người hắn, hơi thở y nhẹ hơn, nhịp tim cũng không còn mạnh mẽ thổi kèn đánh trống như trước nữa.

Y vất vả bật ra mấy chữ không rõ ràng: “Bất kì, lúc nào. Một... nén, hương”

Sau đó không gian im ắng đến ghê rợn, nhưng khi nghe được tiếng tim trầm ổn của Liên Không, nội tâm Đậu Lục lại có phần an tĩnh. Hắn hơi đẩy người y, phát hiện y từ khi nào đã bất tỉnh, trên trán túa ra rất nhiều mồ hôi lạnh, từ từ trượt xuống. Môi bị mím khi thả lỏng lẽ ra nên là màu đỏ, không hiểu sao biến thành màu tím tái. Hỏa tâm đã tắt, trăng bạc mờ nhạt, mắt nhắm nghiền bên dưới có quầng thâm nhàn nhạt. Bất đồng nhất chính là hàng mi vẫn như trước nhíu chặt lại, thể hiện giấc ngủ không an ổn.

Đậu Lục vẫn là thương xót Liên Không, đưa tay lên xoa ấn đường y, thật lâu lông mày mới chịu giãn ra. Lúc y ngủ, đóng lại đôi mắt, đã không còn con ngươi thâm sâu đen tối nhìn vào khiến người khác cảm thấy không thoải mái trước kia, tự nhiên sinh ra vài phần thuận mắt.

Đậu Lục vô thức dùng tay di chuyển trên đường nét khuôn mặt của y, cảm giác rất tốt. Liên Không từ nhỏ vốn đã đẹp, lớn lên lại càng đẹp hơn, thật sự không khác với hình tượng miêu tả nhân vật trong truyện của hắn dành cho y chút nào, không hề uổng công hắn ngày đêm vắt óc tìm từ ngữ tốt đẹp đắp lên mặt của y. Quả nhiên là xứng đáng biết bao nhiêu.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Đậu Lục bỗng nhiên nhớ đến khi bản thân tỉnh dậy bị cỗ nóng rực bao trùm, mặt bỏng rát, hiện tại không rõ từ bao giờ cảm giác ấy đã biến mất, hắn không kìm được thử đưa tay chạm lên mặt mình, ngoài dự đoán cảm xúc trơn mượt mịn màng.

Đậu Lục kinh ngạc, thấy gần đó có một cái gương đồng liền đặt Liên Không nằm hẳn xuống giường, nhanh chóng với lấy đem ra soi.

“Cái quái...!!” Đậu Lục kinh hãi, chỉ thấy bóng hình lờ mờ phản chiếu trong gương đang mở to mắt trừng trừng nhìn mình, con ngươi đen tuyền. “Hệ, hệ thống, còn ở đó không? Ta hỏi ngươi một chút, cái gì đang diễn ra...”

[JQO luôn bên cạnh ký chủ 24/24 giờ, lắng nghe mọi suy nghĩ và thắc mắc của ký chủ]

Đậu Lục hỏi: “Nói cho ta biết, dược ngày hôm đó bị ép uống có phải là Tân Hoán đan không?”

[Không sai]

“Không phải chứ?” Đậu Lục bất ngờ nói lớn, sau đó lại lầm bầm: “Tân Hoán đan không phải nên dành cho Hứa Liên sao? Tại sao...”

[Theo phân tích tình hình, hệ thống suy đoán bên cạnh Hứa Liên có nhân vật không tầm thường, Chư Hạnh cùng hắn bất ngờ lại kết thành bằng hữu, cốt truyện thay đổi, tự nhiên đan dược này không thể dành cho hắn nữa]

“Ý ngươi là...” tâm Đậu Lục lạnh lẽo, nhớ đến chuyện của Hứa Liên trong nguyên tác gặp phải, sau này hoàn toàn đặt lên người mình không khỏi có chút run rẩy.

「Cái gì gọi là Tân Hoán đan, chính là làm ngươi đẹp lên, làm ngươi mang mùi hương mê người, nam nữ nhất định đều không thể cưỡng lại được. Hay nói cách khác, loại Tân Hoán đan này sẽ khiến người uống nó biến thành—vạn người mê. Tương truyền loại đan này xuất hiện từ một năm trước, là thứ truy cầu của các phu nhân hoàng thái hậu quyền quý khắp nhân gian. Chư Hạnh sớm đã đem tai tiếng của loại đan này truyền ra ngoài, thế nhưng đan chỉ có một, gã lại là kẻ thích hào nhoáng, loại đan như thế giữ gìn rất cẩn thận, liên tục bị sát thủ bốn phương truy cầu, tuy nhiên gã là kẻ tu chân, so với người giang hồ nhiều mưu mẹo, trêu chọc một chút liền chán, quyết định đem đan đi tiêu thụ, người được hắn cho đan là một tiểu nhị vô danh tiểu tốt tại một khách điếm lớn tại kinh thành —Hứa Liên.

Ăn phải loại đan dược này sẽ khiến người khác mê đắm. Không phải mê đắm vì vẻ đẹp, nó có hương thơm quyến rũ làm điên đảo tâm thần người khác, nội tâm của người bị mùi hương này hấp dẫn sẽ yêu thích người mang mùi hương ấy, nổi lên dục vọng, có nguy mà chẳng có tốt. Mỗi khi mùi hương kia xuất hiện, những ai có thể đều xuất hiện ham muốn phòng cấm...

Tiểu nhị Hứa Liên ngày đêm phải canh chừng mạng nhỏ, thời gian càng lâu càng làm dây thần kinh căng chặt của hắn muốn nứt ra. Nhưng hắn có một phát hiện, mùi hương này không tự nhiên mà xuất hiện, nó chỉ có khi ngươi chảy máu, dùng sức quá nặng hoặc mệt mỏi quá độ. Thời gian mùi hương tồn tại là một nén hương, sau khi nén hương cháy hết, ngươi lại trở lại sinh hoạt như người bình thường...」

(Trích chương một trăm mười truyện Lạc Tộc Dị Nhi - Tác giả: Mạch Văn Chưa Tới. Nhân vật Hứa Liên xuất hiện từ truyện Con Đường Tu Chân Không Thể Thiếu Ngươi - Tác giả: Mạch Văn Chưa Tới)

Đậu Lục thấy choáng váng, não vận chuyển thu được ba tin tức. Thứ nhất, hắn đích xác đã ăn phải Tân Hoán đan, loại đan này đã có tác dụng khởi đầu, chính là làm hắn thay đổi diện mạo của hắn, bằng chứng là qua gương phản chiếu không còn khuôn mặt đen sì xấu xí nữa. Thứ hai, đan dược này có lợi cũng có hại, đi vào trong cơ thể sẽ làm cho cơ thể hắn bị cải biên, dễ dàng kích phát mùi hương làm nhiễu loạn thần trí người khác khiến họ mê mệt, đầu óc hỗn loạn nhất định sẽ không phân biệt được rõ ràng, chỉ biết cơ thể mình ham muốn mà hòng chiếm lấy. Cách làm mùi hương xuất hiện, là khi đầu rơi máu chảy, lao động chân tay, thân thể mệt rã, hạn chế là người ăn đan không ngửi được mùi hương của mình. Và cuối cùng, chính là cuộc sống của hắn sau này đủ thảm khốc!

Đậu Lục không tự giác liếc Liên Không nằm mê mang bất định trên giường, nước mắt chảy ngược vào tim... Cái kia hắn vì bị âm điểm mà mệt mỏi quá độ, cả người nhất định sẽ tản ra mùi hương nọ. Chỉ cần là người ngoài, không ngoài dự đoán đều bị mùi hương làm thần trí vì nó mà yêu đến điên loạn... Liên Không, y nhất định đã bị dính, bởi vì phản ứng của y lúc hắn tỉnh lại... chỉ còn cách giải thích như vậy mới đủ hợp lí.

Đậu Lục rơi vào bi thương rất lâu, hướng hệ thống đặt câu hỏi: “Đan này không hủy được, vậy có cách nào khiến nó bị ngăn lại không?”

[Tất nhiên là có biện pháp! Ký chủ chỉ cần tránh xa việc nặng nhọc, không khiến bản thân chảy máu là được. Ngày trước sống bằng tên Đậu Lục, JQO thực sự luôn nhàn rỗi. Thế nhưng ký chủ ngài vẫn nên cẩn thận, hệ thống đo được sóng tâm trạng của Liên Không gần đây thường bất ổn, điều này sẽ ảnh hưởng đến điểm may mắn của ký chủ]

“Có ý gì?”

[Chính là muốn nói ký chủ nên siêng cày độ may mắn với y, làm cho y vui vẻ, tránh cho y bực bội. Đợi JQO một ngày tiến vào nâng cấp, nâng cấp rồi nhất định sẽ cho ký chủ biết bản thân phải làm gì.]

“Nhưng vì sao ta cần phải đối với Liên Không như thế...” Đậu Lục nói một nửa, chợt nghĩ đến gì đó, hắn mở to mắt nhìn về phía khoảng không: “Chẳng lẽ ý ngươi là nếu ta làm chuyện không tốt khiến y không vui, độ may mắn giảm xuống âm, cơ thể ta mệt mỏi sẽ làm mùi hương kia xuất hiện?”

[Đúng vậy! Ký chủ từ nay chỉ cần chuyên tâm xoát điểm may mắn với nam chính, như vậy chuyện giới tu chân nhất định không mảy may dính đến ngài. Hơn nữa nếu may mắn được nam chính bảo hộ, cuộc sống liền một bước lên tiên!]

“Đa tạ” Đậu Lục vẻ ngoài lãnh đạm với hệ thống, nội tâm bên trong đã khóc thành một dòng sông. Chính là ta phải hướng nam chính nịnh nọt đúng không? Tại sao không để ta chết đi! Mùi hương gì đó chết tiệt! Gã Chư Hạnh cũng chết tiệt! Cả cái thế giới ma quái này sao không BUG đến hỏng đi!!!!!

Liên Không an tĩnh nằm trên giường nhắm mắt ngủ, chỉ là tay y nắm lấy tay Đậu Lục rất chặt, nhiều lần hắn muốn rút lại cũng không được.

Một nữ hài tử đột ngột từ đâu chạy đến, nhảy lên giường nắm lấy tay còn lại của Đậu Lục, phồng má chu mỏ nói: “A Lục, A Lục, ngày trước nói thích cha ta là thật sao? Ta thấy ngươi rất tốt, cha ta cũng cực kỳ để ý ngươi, hai người lập tức đến với nhau đi!”

Dứt lời liền từ đâu móc ra con dao, cầm tay Đậu Lục cứa một đường dài. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy máu đỏ tứa ra, nhiễm đỏ cổ tay, rơi xuống đệm trắng đặc biệt nổi bật.

Đau đớn từ vết thương còn chưa cảm nhận được, tiểu nữ hài ngồi trước mặt từ khi nào đã chạy đi. Cổ tay hắn bị siết chặt, quay đầu, lập tức chạm ngay đường nhìn của Liên Không. Mắt y đỏ ngầu dị thường, từ bao giờ đã ngồi dậy, đăm đăm nhìn hắn.

Trong đầu Đậu Lục tự động nổi kèn báo động đỏ: “Không hay! Quỷ dữ đến cửa!” liên tục gọi hệ thống trợ giúp lại chỉ bất lực nhận được dòng chữ:

[JQO đang trong quá trình nâng cấp, nếu gặp bất trắc gì mong ký chủ tự mình giải quyết tốt, nếu không được thì cứ tự nhiên thuận theo, chúc may mắn!]

Đậu Lục muốn đập bàn hét lớn: các ngươi là không muốn ta sống tốt đúng không!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status