Nợ nhau một lời hứa

Chương 27: Hiểu Lầm



“Tôi làm việc còn không cần anh tới dạy.” Thu Ý Hàm rất phản cảm với lời anh nói. “Công tác phương diện chuyện ngươi nói xong rồi đi, ngươi có thể đi rồi.”

Trình Dịch Phong còn muốn nói gì nữa, nhưng anh lại có tư cách gì đi nói Trọng Lâm chứ? Chuyện anh đang làm hiện giờ chẳng phải…

~~~

“Chị Hàm” Dịch Thủy Tâm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, vừa nhỏ giọng gọi Thu Ý Hàm vừa đi vào phòng cô.

“Em không cần như vậy, anh trai em không ở đây, nếu có ở đây, giọng em dù nhỏ cỡ nào cũng không có khả năng không bị phát hiện.” Thu Ý Hàm cảm thấy hành động của cô bé có hơi thừa.

“Hình như là vậy! Hihi!” Dịch Thủy Tâm ngượng ngùng cười cười.

“Em còn chưa nói rõ với Trình Dịch Phong sao?” Thu Ý Hàm cũng không muốn trách cứ cô nhưng có một số chuyện nên thẳng thắng nói ra sẽ tốt hơn.

“Chờ thêm một chút đi, em còn đang đợi thời điểm thích hợp.” Dịch Thủy Tâm trả lời qua loa. “Cũng may ngày hôm qua anh hai không cùng với chị đi đón em, bằng không em không có khả năng trốn được lâu như vậy.”

“Uhm.” “Chờ một chút, em vừa mới nói cái gì.” Thu Ý Hàm cảm thấy dường như cô đã nghe lầm cái gì đó.

“Bằng không em không có khả năng trốn được lâu như vậy đó!” Dịch Thủy Tâm cảm thấy câu hỏi của cô thật là kỳ quái.

“Không phải câu này, câu trước đó nữa.”

“À, em còn chưa tìm được thời cơ thích hợp nha!” Dịch Thủy Tâm nói ngọt ngào.

“Cũng không phải câu này, câu chính giữa kia.” Thu Ý Hàm đề cao âm lượng.

“Anh hai không cùng chị đi đón em đó, lúc ấy nhớ tới chuyện quên dặn chị nhớ kỹ chuyện này, em còn thật lo lắng mới vừa xuống máy bay đã bị anh hai trục xuất trở về.” Dịch Thủy Tâm thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ ngực.

“Ý của em là anh hai em đến còn sớm hơn em!” Có lẽ anh chỉ đi làm một số việc khác, Thu Ý Hàm còn muốn tìm lý do biện hộ giúp anh.

“Em chờ anh hai em đi rồi mới lén đi được, anh ấy khẳng định sẽ đến sớm hơn em nha!” Dịch Thủy Tâm cảm thấy trình tự sự việc như vậy mới đúng logic, chẳng lẽ cô thật sự tính sai rồi?

“Vấn đề này em cảm thấy em cần ngẫm lại cẩn thận, rốt cuộc là đã sai lầm ở đâu?” Dịch Thủy Tâm bắt đầu rồi thì thào tự nói.

“Aida, em bởi vì sao tới tìm chị chứ, thật là sao có thể quên mất tiêu.” Dịch Thủy Tâm dùng tay gõ nhẹ xuống đầu mình.

“Chị Hàm, em phải đi trước đây! Nếu như bị anh hai bắt gặp thì xui lắm.” Dịch Thủy Tâm thật cẩn thận trông ra cửa, xác định tuyệt đối an toàn mới đi ra ngoài.

Thu Ý Hàm hoàn toàn không nghe thấy câu nói kế tiếp của Tâm Nhi, ngay cả cô nhóc rời đi khi nào Thu Ý Hàm cũng không chú ý tới. Cô không muốn tùy tiện nghi ngờ anh, vẫn là nên đến hỏi lại anh, có một số việc vẫn là sớm giải quyết rõ ràng sẽ tốt hơn.

Đi đến trước cửa phòng Trọng Lâm, Thu Ý Hàm điều chỉnh tốt tâm tình chuẩn bị ấn chuông cửa. “Ơ,” Cửa không đóng kín, cứ thế mà trực tiếp đi vào không hỏi ý anh sao?

“Chuyện của tập đoàn Thu thị tôi sẽ xử lý tốt, tôi hy vọng anh không cần nhúng tay thêm lần nữa.”

Đây là người mà cô lần đầu tiên hoàn toàn tin cậy đó sao? Thực buồn cười? Cho anh cơ hội để hiểu rõ chính mình, thật đáng buồn! Hiện giờ gặp loại tình huống này mà trốn tránh cũng không phải là tác phong của Thu Ý Hàm.

“Bốp!” Thu Ý Hàm đi vào, thẳng tay cho anh một cái tát, hiện tại Thu Ý Hàm chẳng muốn nói với anh câu nào dư thừa, “Tôi đi rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status