Rơi xuống vô tội (Sa ngã vô tội)

Chương 5: Bị giam lỏng phi pháp

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại truyen.co

Thả người trên chiếc gường mềm mại, cô từ từ mở mắt thoát khỏi cơn mơ màng, về đến nhà nhanh vậy sao? Cô ngủ từ khi nào vậy? Vừa rồi đã làm gì?

Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu nên cô quyết định không suy nghĩ thêm gì nữa!

“Dương! Tớ khát quá….”, chờ thật lâu nhưng không có tiếng trả lời, cô lại gọi…. “Tư Tư……”

Cơ thể của cô đột ngột bị nhấc lên, miệng một chiếc chén lạnh lẽo được đặt ngay môi, cô thỏa mãn uống từng ngụm, từng ngụm nước. Nước mát lạnh hòa tan trong khoang miệng đắng ngét làm cô tỉnh táo hơn. Băng Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, định nói lời “cám ơn” thì một việc ngoài dự kiến của cô đang hiện ngay trước mắt, ngay trước mặt cô là đôi mắt của Lâm Quân Dật với đôi mày kiếm đang nhíu chặt lại.

Hơi thở anh đang dồn dập không theo một nhịp điệu nào…

Băng Vũ như chợt bừng tỉnh, Cô nhận ra nơi đây là một căn phòng xa lạ, những chi tiết trang trí cách điệu chủ yếu để làm tôn lên màu trắng chủ đạo của căn phòng này, đơn giản mà thanh lịch, tương tự với cách trang trí của văn phòng công ty. Đâu đó lại thoang thoảng hương thơm của hoa nhài…

“Đây là?”, không đợi anh ta lên tiếng, Băng Vũ đã đoán được đây là đâu, cô vội vàng xuống giường nói: “Tôi muốn về nhà.”

Băng Vũ mới bước được vài bước đã bị Lâm Quân Dật chặn ngang ôm lấy, sau đó đặt cô trở lại trên giường.

“Không…đừng….”, Băng Vũ dùng hết sức giãy dụa nhưng vẫn không thoát được vòng ôm mạnh mẽ của anh , ngược lại chỉ tự làm xương cổ tay mình đau buốt.

Trong lúc này, cồn trong người Băng Vũ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo vô cùng, và cô nhận biết được sắp có việc gì đó xảy ra.

Cô hít thở sâu, cố gắng làm cho bản thân giữ được sự bình tĩnh, trong tình huống này phản kháng chỉ phí thêm công sức của cô mà thôi.

“Lâm tổng……”, cô vừa nghĩ nên cùng Lâm Quân Dật nói chút đạo lý, đáng tiếc vừa mới hé môi thì câu nói kế tiếp đã bị anh nuốt hết vào miệng.

Anh đang vô cùng kích tình, cuồng nhiệt cướp lấy bờ môi cô, làm cho cô có một cảm giác rung động mà trước đến nay chưa từng có, lẫn với nỗi sợ hãi dậy lên trong lòng, rung động trong tim tản ra toàn thân thể, mà nỗi sợ hãi này lại khiến thân thể không có lấy một chút lực phản kháng nào.

Băng Vũ không thể tin được mở to đôi mắt, những lời đồng nghiệp trong công ty đã nói lại một lần nữa lướt qua trong trí óc của cô. Nhớ rất rõ chẳng phải các cô ấy đã nói rằng có rất nhiều phụ nữ thầm yêu trộm nhớ Lâm Quân Dật, nhưng anh ta chẳng buồn liếc mắt đến một ai hay sao, anh ta hết mực chung thủy hay sao? Nhưng lúc này, cô rõ ràng thấy được ngọn lửa rực cháy trong mắt anh ta mà, rõ ràng hơn nữa là cảm giác nơi hạ thân anh ta đang trở nên cứng rắn khác thường…

Bị anh hôn đến cả thể xác và tinh thần Băng Vũ đều trở nên run rẩy, đây rõ ràng không phải là cảm giác ghê tởm, nhưng nỗi sợ hãi khiến cho bản năng kháng cự của bản thân vùng lên mạnh mẽ.

Cố gắng trấn tĩnh, cô thét lớn: “Đừng như vậy…… chẳng phải anh nói sẽ không làm chuyện không minh bạch với thư ký của mình sao??

Thân thể anh khựng lại một chút, sau đó anh dùng một bàn tay nắm lấy cằm cô bắt cô nhìn thẳng vào anh.

Băng Vũ thoáng thấy anh hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy khinh miệt.

Trong mắt anh lúc này, cô thấy được sự phẫn nộ, oán hận, chán ghét cùng với một loại khát vọng không rõ ràng.

Cuối cùng Băng Vũ cũng nhớ ra chuyện gì đã phát sinh. Trời ơi!!! cô đã làm gì thế!!!!

Cô uống rượu, hoàn toàn không thể nhớ nổi bản thân đã làm gì……mà cô lại là trợ lý thư ký của anh ấy.

Thông thường, các lão sếp sẽ cho rằng cô quyến rũ họ, mưu kế dùng thân thể của chính mình để tranh thủ vài ‘vài phần kính trọng’ của họ.

Xong rồi! Xong rồi! cô đã tự đào mồ chôn mình rồi.

“Tổng giám đốc Lâm, anh đừng hiểu nhầm….. tôi không có ý đó đâu, chỉ là trong lúc đang say tôi nhìn nhầm anh với người khác…..”

Băng Vũ nghĩ lúc này có lẽ anh cũng thấy được sự cầu xin thành khẩn cùng nỗi sợ hãi của cô, nên sau khi cô nói xong liền nhận thấy anh ta hít một hơi thật sâu, mà trả lời: “Nếu như vậy, cô tốt nhất là đừng nên nhúc nhích….. nếu không, cô tự gánh lấy hậu quả!”

Đương nhiên Băng Vũ hiểu được, trong tình huống này một chút đụng chạm hay cọ xát đều có thể đưa đến tình trạng kích thích khiến anh không kiềm chế được. Cho nên, cô vẫn cố gắng duy trì tư thế nằm im không hề nhúc nhích mặc cho anh ôm cô.

Phía đầu giường đồng hồ báo thức cất tiếng reo vang. Lâm Quân Dật nhìn cô, một giây, hai giây, rồi….. mười giây…..

Cuối cùng anh cũng buông cô ra, đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy một bộ áo ngủ rất đoan trang đưa cho cô.

“Thay quần áo rồi nghỉ ngơi chút đi….”

Cô bật dậy, cất giọng khá to nói: “Tôi muốn về nhà.”

“Không được!”, anh tức giận trừng mắt nhìn cô, giống như yêu cầu của cô là quá đáng lắm vậy.

Nhưng cô muốn về nhà là quá đáng lắm sao?

“Tôi…….” Băng Vũ vừa có ý định nói đạo lý với Lâm Quân Dật, lại bị anh cắt ngang: “Nếu không ngoan ngoãn thay đồ rồi ngủ thì để tôi cởi hết quần áo của cô rồi chúng ta cùng lên giường!”

Băng Vũ co rúm người lại, cô biết đối mặt với loại đàn ông cường thế như Lâm Quân Dật, phương thức tốt nhất chính là nên ngoan ngoãn nghe lời, cô đành giơ tay nhận lấy quần áo rồi bước vào toilet.

Khi Băng Vũ bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Lâm Quân Dật im lặng nằm trên ghế sofa như đang ngủ.

Lòng cô khẽ dao động, nếu anh ngủ đồng nghĩa với việc cô có cơ hội trốn thoát khỏi đây. Không thể tưởng tượng được, ý định chỉ mới nhen nhóm, chân vừa bước đi được vài bước thì anh cất giọng lạnh lùng nói: “Cô dám bước ra khỏi căn phòng này nửa bước thử xem!”

Nghe được những lời ấy, Băng Vũ bất giác sợ hãi lui lại phía sau hai bước, sau đó trở lại bên giường. Bằng trực giác của mình cô biết không nên khiêu khích anh, với khả năng của anh thì chuyện gì anh cũng có thể làm!

* * * * * * * * * * *

Trong giấc mơ…………

Băng Vũ thấy cô nói với Trần Lăng, cô đã gặp một ông chủ có ngoại hình cực kì giống anh, nhưng tính cách của anh ta thì hoàn toàn kém xa anh. Sau đó cô không ngại phiền toái mà hỏi anh có khỏe không??? Có hạnh phúc không??

Trằn Lăng nở nụ cười bình thản với cô, ngón tay ấm áp lau đi những giọt lệ trên khóe mắt cô, nhẹ nhàng vỗ về cô, dùng âm thanh khàn khàn của anh nói: “Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay em ra…”

Giấc mơ như vậy, cô đã mơ thấy rất nhiều, nhưng không biết vì sao tối nay lại chân thật đến thế.

Sáng sớm, ca khúc ‘Dũng khí’ vang lên khắp phòng, Băng Vũ trong cơn mơ màng ngồi dậy tìm di động của mình.

Cô xoa xoa mắt, đột nhiên phát hiện Lâm Quân Dật đang ngồi xổm trên mặt đất, nửa người trên dựa vào giường, có vẻ như anh đang ngủ.

Nói thật, nhìn vị trí mà anh đang ngủ đã là không mấy thích hợp, nhìn luôn tư thế ngủ của anh thật sự là không nói nên lời.

Đầu anh gối trên cánh tay phải, vài sợi tóc tùy ý xõa trên gương mặt thanh tú, hơi thở đều đều, lông mi dài khẽ rung rung, không nhìn ra một chút dấu hiệu ‘ác ma’ nào của đêm qua cả.

Băng Vũ không khỏi hoài nghi, không biết có chút khả năng nào là anh ta bị tâm thần phân liệt không nữa! Ban ngày thì tao nhã như hoàng tử, buổi tối thì lại là một ác ma chính hiệu……

Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên, Băng Vũ cũng không rảnh để tự hỏi coi tại sao anh ta lại ngủ ngay chỗ này nữa. Cô nhanh chóng xuống giường lần mò tìm chiếc điện thoại.

“Dương…..” cô cố gắng nói chuyện với người trong điện thoại bằng âm giọng nhỏ nhất: “Alo!”.

Vì không muốn đánh thức Lâm Quân Dật, Băng Vũ quyết định đi vào nhà vệ sinh tiếp tục cuộc điện thoại với Liễu Dương.

Đầu dây bên kia, giọng nói của Liễu Dương đi kèm với tiếng cười sang sảng: “Cô bé lọ lem của tôi, không biết với việc suốt đêm qua cậu không về tớ nên an ủi hay là chúc mừng đây?”

“Tớ đang ở….. tăng ca.” cô không muốn lừa Liễu Dương, chỉ là không biết nên giải thích thế nào. Cô cùng với sếp mình cô nam quả nữ ở chung một phòng, muốn người khác không suy diễn quả thật là khó.

“Sếp của cậu hơi quá đáng đấy, cậu nên yêu cầu anh ta tăng tiền lương đi.”

“Tư Tư ngoan không?”

“Rất ngoan, chỉ là hôm qua nó nói nhớ cậu…. thôi không nói nữa, tớ đưa con bé đi nhà trẻ đây.”

Cúp điện thoại, cô nhẹ nhàng trở về phòng thì phát hiện Lâm Quân Dật đã tỉnh, anh đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc.

Trong làn khói thuốc mơ hồ, cô phát hiện thấy ánh mắt anh có nét ưu tư, phiền muộn. Cô nghĩ những người như anh vốn không biết đến “cuộc sống khó khăn” là gì, được sinh ra trong gia đình giàu có căn bản là chẳng bao giờ có những điều phiền muộn chứ, xem ra cô đã nghĩ sai rồi.

Trên mặt anh lúc này mang đậm vẻ mệt mỏi, u buồn và bất lực.

Thấy Băng Vũ bước ra, anh nhìn cô cười lạnh lùng rồi nói: “Nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tin công việc của một trợ lý thư kí lại cần phải tăng ca suốt đêm đâu.”

“Chẳng lẽ tôi nói tôi bị ông chủ giam lỏng trong nhà ông ta? Nếu là tôi, tôi cũng tuyệt đối không tin trên đời lại có loại ông chủ biến thái như thế, vô duyên vô cớ lại đem thư kí giam lỏng trong nhà.”

Phản ứng lại lời nói của cô không phải là sự tức giận mà tự nhiên lại là một nụ cười, anh đứng lên và đi về phía cô: “Nhanh như vậy mà cô đã hiểu tôi rồi, tâm lí tôi cực kì biến thái ư, cũng đã có nhiều người nói cho tôi biết rồi.”

Băng Vũ có chút sợ hãi lui về sau một bước, trong lòng cô thầm cầu nguyện là anh ta nói đùa, nụ cười trên gương mặt anh ngày càng trở nên quái dị, khoảng cách của anh và cô càng lúc càng gần...

Khi anh và cô chỉ còn cách nhau có một bước, lòng cô đang dâng lên nỗi sợ hãi thì anh lại bước xéo qua người cô, đi đến bên tủ mở ngăn tủ lấy ra một bộ váy rồi quẳng lên sofa.

“Thay quần áo đi làm.”

Trải qua kinh nghiệm đêm qua, Băng Vũ nhanh chóng nhặt lấy quần áo chạy vội vào toilet.

Bộ váy này cũng mới tinh, cũng giống như chiếc áo ngủ tối qua anh đưa cho cô, cả thảy đều vẫn còn nguyên nhãn hiệu, hơn nữa bộ váy hoàn toàn vừa khít với người của Băng Vũ.

Không thể tưởng tượng được một người đàn ông sống một mình lại có nhiều quần áo phụ nữ như thế, của vị hôn thê anh ta sao??? Nhưng chẳng phải vị hôn thê của anh ta đang học MBA ở Mĩ sao??? Chẳng lẽ lời đồn đại là sai sự thật!

Mặc kệ người ta nói như thế nào, đàn ông thời buổi này mà có thể dừng cương trước vực thẳm như thế cũng không đến mức quá xấu xa. Còn loại đàn ông mà hiểu được thế nào là chung thủy với người phụ nữ của mình đã gần như không thể tìm ra nữa rồi.

Trừ bỏ việc thần kinh có vấn đề ra thì xem ra anh ta vẫn là mẫu đàn ông lý tưởng…..

* * * * * * * * * * * * * *

Để tránh trở thành chủ đề trong các cuộc tán gẫu của các đồng nghiệp nữ, Băng Vũ quyết định bảo Lâm Quân Dật dừng xe tại một con phố cách công ty không xa để cô đi bộ đến đó. Vừa vào phòng cô liền ngồi ngay ngắn vào bàn làm tiếp công việc còn dang dở hôm qua – vốn là phần việc do Triệu Thi Ngữ bảo cô giúp cô ta sắp xếp lại dữ liệu các khách hàng của công ty. Cô biết những tư liệu này rất quan trọng với Lâm Quân Dật, cho nên sửa sang cẩn thận hết mức, lại còn dựa theo chức vị của từng công ty mà sắp xếp cho gọn gàng, khoa học.

Còn 3 phút nữa là đến giờ làm việc chính thức, Triệu Thi Ngữ không nhanh không chậm từ cửa bước vào, cất giọng hỏi Băng Vũ : “Tư liệu chuẩn bị sao rồi??

“Thực sự xin lỗi, ngày hôm qua đột nhiên có việc bận đột xuất, không chuẩn bị kịp.”

“Vẫn chưa chuẩn bị xong sao?” Sắc mặt Triệu Thi Ngữ lập tức nặng xuống. “Tôi không phải đã nói với cô tài liệu này rất quan trọng, nhất định phải chuẩn bị xong trước hôm nay sao?”

“Tôi biết, tôi đang cố gắng hoàn thành đây.” Băng Vũ vội lật xem danh sách các khách hàng đã hẹn gặp Lâm Quân Dật, dò từng cái tên đối chiếu lại lẫn nữa, kiểm tra xem lỡ có nhân vật quan trọng nào bị bỏ sót hay không.

‘Thật là, làm chuyện gì cũng chậm chạp… Tư liệu về khách hàng chẳng phải đã có rồi sao? Cô xem lịch hẹn làm gì?” Thanh âm nóng giận hơi có chút đề cao: “Cô rốt cuộc đã từng làm thư ký chưa vậy, tay chân lóng ngóng….”

Băng Vũ vừa định giải thích thì cửa phòng tổng giám đốc bất ngờ bị đẩy ra, Lâm Quân Dật đứng ngay cửa, nhìn qua rất nặng nề.

“Thư ký Triệu, ngày hôm qua không phải tôi đã bảo chính cô chuẩn bị tư liệu sao.” Lâm Quân Dật cất giọng nói, âm ngữ đặc biệt nhấn mạnh chữ “cô”, Băng Vũ vội vàng đứng lên nói: “Tôi là trợ lý của thư ký Triệu, những việc này tôi nên giúp cô ấy làm, không hoàn thành đúng thời điểm là do tôi thất trách.”

Triệu Thi Ngữ ngay lập tức tìm lý do thoái thác: “Ngày hôm qua tôi không khỏe, ngài đã đồng ý cho tôi về nghỉ ngơi, tôi sợ rằng ngài cần gấp phần tư liệu này mới giao cho trợ lý làm. Về sau tôi sẽ không như vậy nữa.”

Lâm Quân Dật đưa mắt nhìn qua Băng Vũ: “Cô đi đến bộ phận nhân sự nói với họ, từ hôm nay trở đi chức vụ của cô là thư ký, tiền lương và tiền thưởng của cô và thư ký Triệu sẽ như nhau. Còn nữa, hai người các cô tốt nhất là đem công việc phân chia đồng đều rõ ràng, tôi không thích nhân viên thiếu trách nhiệm, càng không thích đem trách nhiệm của người này đổ lên người khác!”

“Vâng ạ!” Băng Vũ khom người trả lời. Ra dáng người vừa được thăng chức, chuyện đáng ăn mừng nha. Còn với Triệu Thi Ngữ, lúc này khóe miệng cô ta co rúm lại, một chút thể hiện vui vẻ cũng không thấy đâu.

Lâm Quân Dật vừa rời khỏi, ngay lập tức Triệu Thi Ngữ giật lấy xấp tài liệu trong tay Băng Vũ, dùng sức gõ bàn phím, tiếng bàn phím bị gõ mạnh bạo rõ ràng thể hiện sự bất mãn của cô ta.

Đột nhiên hai tay của Triệu Thi Ngữ cứng đờ, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo mà Băng Vũ đang mặc trên người, đôi môi tô son màu hồng anh đào ngày càng mở to: “Trang phục của cô… mua ở đây sao?”

“Có vấn đề gì sao?” Băng Vũ cúi đầu nhìn bộ váy, xem xét kĩ lưỡng bộ trang phục, bộ váy trắng ngắn rất đẹp, không hiểu Triệu Thi Ngữ kinh ngạc điều gì.

Triệu Thi Ngữ cẩn thận sờ sờ chiếc váy, nói nhỏ: “Bộ quần áo này mới được trình diễn trong buổi trình diễn thời trang mùa hạ năm nay ở Pháp…. ở Trung Quốc căn bản là không thể mua được!”

“Hàng giả thôi.” Băng Vũ thuận miệng nói, trong lòng nghĩ thầm: “Loại quần áo đắt tiền như vậy, mình nên trả lại cho anh ta, nếu không vị hôn thê của anh ta về phát hiện quần áo không còn nhất định sẽ nổi giận”

Triệu Thi Ngữ không nói thêm lời nào, nhưng trên mặt cô ta vẫn lộ vẻ không tin.

Tin hay không thì tùy, Băng Vũ cũng chẳng hơi đâu để ý.

* * * * * * * * * * *

Vào giờ nghỉ trưa, Băng Vũ đang ở trong phòng vệ sinh thì nghe được cuộc nói chuyện hấp dẫn từ phía ngoài: “Thư ký Triệu, nguyên nhân gì tổng giám đốc đột nhiên thăng chức cho Diêu Băng Vũ vậy? Điều này rõ ràng là không hợp với quy củ nha.”

Triệu Thi Ngữ khinh bỉ nói: “Còn phải hỏi sao, ‘quy tắc ngầm’ đó.”

Cơn giận trong lòng Băng Vũ xộc thẳng lên đỉnh đầu, cô đã sớm đoán được sẽ có những lời thị phi như thế này nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như thế.

“Thật không? Nhanh như vậy mà cô ta đã cùng với sếp rồi à?”

Một giọng nữ khác chen vào: “Tôi nghe trưởng phòng Lý nói, lúc xem đến bản lý lịch của Diêu Băng Vũ thì ước chừng sếp xem chưa quá ba mươi phút nữa, mặt sau cũng chưa hề xem qua nha!”

Những chuyện thị phi như thế này thật dễ dàng lôi kéo nhiều người vào cuộc bàn luận, ngay lập tức có một giọng nữ khác chen vào nói tiếp: “Tôi thấy không chừng Diêu Băng Vũ đích thị là tình nhân của sếp, không biết cô ta có gì để sếp coi trọng cơ chứ?”

“Còn có thể coi trọng cái gì nữa? Bên ngoài thì thế… nhưng không đến mức có ý cưới về làm vợ đâu, bất kể cô ta có năng lực đến đâu đi chăng nữa!”

“Các cô có để ý đến chiếc váy ngày hôm nay cô ta mặc hay không?” Triệu Thi Ngữ bất đầu phô bày ra khả năng bịa đặt của mình: “Trang phục đó chỉ ở Pháp mới mua được nhé… Các cô có biết không? Một tháng trước chính tổng giám đốc đã bảo tôi gọi điện thoại đặt mua mà.”

“Tôi nghe nói sếp tổng rất thích mua sắm quần áo có đúng không?” cô gái chen vào lúc đầu hỏi.

Triệu Thi Ngữ tiếp tục bài diễn thuyết của mình: “Đúng! Có một lần anh ấy phát hiện trên cuốn tạp chí thời thượng của tôi có mấy bộ nữ trang xinh đẹp liền hỏi tôi phải mua ở đâu.”

Lâm Quân Dật có sở thích sưu tập nữ trang à? Vậy có phải mỗi người phụ nữ được anh ta đưa về nhà đều được phân phát một món đồ không? Lưng cô toát mồ hôi lạnh, cảm giác bộ trang phục này mặc vào người không thoải mái chút nào.

Một người phụ nữ bất đầu kết luận: “Tôi thấy những bộ quần áo sếp mua đều là chuẩn bị cho người phụ nữ anh ta coi trọng, phỏng chừng chính xác là Diêu Băng Vũ đã cùng sếp lên giường rồi”

“Khẳng định là đúng.”

Băng Vũ nhẹ nhàng thở dài! Haizz!! Chỉ mới có hai ba câu thôi mà cô đã bị buộc tội là tình nhân của sếp, may là hiện nay đàn ông làm thẩm phán cũng không ít, bằng không án oan án sai nhất định cũng đã trở thành nhìn mãi quen mắt mất rồi.

Băng Vũ đẩy cửa bước ra, những người góp chuyện ở đó nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, nhưng Băng Vũ đã sớm giữ được vẻ bình tĩnh.

Thấy mọi người không nói thêm được gì nữa và có ý rời đi, Băng Vũ cười nói: “Các người đề cao tôi quá rồi, tôi không có năng lực trong thời gian ngắn như vậy lại có thể có gì với tổng giám đốc đâu. Bộ quần áo này tổng giám đốc đưa cho tôi là vì hôm qua có buổi tiệc xã giao… Anh ta phong lưu hay không tôi không biết, tôi chỉ biết những loại phụ nữ không có nội hàm như tôi căn bản làm anh ta càng nhìn càng chướng mắt mà thôi!”

Nói xong, bằng đôi giầy cao của mình Băng Vũ bước ra ngoài và không nói gì thêm.

May mắn là Liễu Dương không có ở đây, nếu có cậu ấy nhất định đã lớn tiếng nói: “Diêu Băng Vũ, thực sự không chịu nổi con người của cậu, giả vờ thanh cao cái gì chứ!”

Cô không giả vờ liệu có được không? Cô càng thể hiện vẻ tức giận, mọi người lại càng cho rằng cô có tật giật mình.

………

Vốn nghĩ rằng các cô nàng nhiều chuyện đã chấm dứt không bàn luận nữa, không nghĩ rằng lúc ăn trưa xong lại tiếp tục nghe hai cô bàn luận tiếp. Lần này chẳng chút kiêng dè Băng Vũ nữa, đơn giản là vì sự việc được đem ra bàn tán không liên quan đến cô.

Một cô gái với chiếc áo choàng thẳng, dáng người thanh tú cất giọng hỏi: “Đúng rồi, căn hộ của tổng giám đốc có phải ở trong hoa viên bên bờ sông không?”

“Đúng vậy? có chuyện gì không?” một cô có ngọai hình rất đẹp hỏi lại.

“Tôi phát hiện gần đây chiếc BMW của sếp luôn đậu đối diện dưới khu nhà tôi, chẳng lẽ sếp nuôi tình nhân ở đó sao?

“Nhà cô?? Vậy là đối diện khu Cẩm Tú sao?”

“Chính xác!”

Đối diện khu Cẩm Tú? Băng Vũ thầm nghĩ, nơi đó chính là nơi cô ở ngày hôm qua mà.

Xem ra đó thật sự là chỗ hưởng lạc của anh ta, bằng không một người lại có hai căn hộ để làm gì, cũng chẳng phải là minh tinh, căn bản không cần phải có một cái để công khai, còn một cái thuộc riêng tư cơ mà.

Cô gái thanh tú nói: “Nói không chừng việc tình nhân là đúng. Mọi người nghĩ xem, bạn gái thì ở nước ngoài, sếp lại có vẻ ngoài hào nhoáng, đẹp trai lại còn lắm tiền, làm sao có thể sống một cuộc sống như hòa thượng được? Không có tình nhân á, đánh chết tôi cũng không tin.”

Mới trong chốc lát mà tội danh của Lâm Quân Dật cứ như vậy đã được định ra rồi.

Băng Vũ nhịn không được nghĩ đến Lâm Quân Dật, trong lòng thở dài.

Bất quá cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy mấy cô gái kia nói có phần đúng. Bình thường, một người đàn ông có phụ nữ chủ động yêu thương, nhung nhớ đã đủ gây hiều lầm. Nghĩ lại chuyện ngày hôm qua đúng là cô đã sai lầm rồi.
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại truyen.co

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.3 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status