Tôi phải đào hôn

Chương 30



Không chỉ quần áo trắng, mặt của quý công tử cũng trắng toát.

Tóc của gã hất thẳng về phía sau, lộ ra vầng trán đầy đặn, trên sống mũi đeo gọng kính màu vàng, lúc yên tĩnh lộ ra vẻ thân sĩ, thận trọng, trong ấn tượng của Ôn Kỳ, vị này rất giống mấy vị thiếu gia thời kì dân quốc, chỉ là từ những giọng nói, lời nói vừa rồi, rất có thể là bọn quân phiệt.

Giờ phút này rơi vào khốn cảnh, gã liền quăng cặp kính mắt xuống, nhanh chóng bước lên cầu thang, đồng thời cởi bỏ áo khoác cùng âu phục, chuyển từ chế độ quân phiệt sang khủng bố.

Lính đánh thuê ở bên đối diện vừa mới dùng lưới đánh bay một tên bảo tiêu, tự cho là hoàn thành nhiệm vụ, thấy gã cùng bà chủ đánh nhau, chần chừ đứng ở trên điểm cố định, hỏi: "Ôn thiếu, chúng tôi có cần ở lại canh chừng không?"

Ôn Kỳ chống đỡ nắm đấm của tên thiếu gia quân phiệt kia, đơn giản đáp: "Mấy người xuống dưới tiêu diệt thứ quỷ quái trong lưới đi."

(Note: Em không biết edit khúc đánh đấm đâu huhu TvT)

Bọn lính hai mắt quan sát, thấy bà chủ của họ không ở thế hạ phong, lúc này mới yên lòng đi xuống.

Vừa mới bước xuống được nửa bậc cầu thang, liền nghe được tiếng hét "Á" thất thanh văng vẳng bên tai, thấy một nam nhân mặc âu phục giày da bay giữa trời xanh, "Bịch" một tiếng rơi xuống đại dương sâu thẳm, tựa như quẳng một cục đá xuống nước vậy.

Lính đánh thuê: "......"

Sớm đã nghe nói thứ quỷ này rất khủng bố, quả nhiên không lừa người a.

Bọn họ nhìn một chút thứ vừa đụng bay người kia, tên bảo tiêu áo đen đó vẫn còn đang chiến đấu cùng boss nhà mình, lại nhìn tên bảo tiêu còn lại đang nằm dưới đất, lâp tức đề cao cảnh giác, móc lấy dao găm quân đội, chuẩn bị một chút kiểu tóc mới cho thứ này.

Nhưng tên bảo tiêu này là cỗ máy giết người, cho dù hành động có bất tiện vẫn cố chấp thi hành mệnh lệnh, vì vậy mượn lực nhảy một cái, vẫn bọc nguyên cái lưới đánh cá mà nhảy lên. Hội chị em ngay cả câu "ngọa tào" còn chưa kịp phun ra liền thấy gã hướng về phía tầng trên, vội vàng bắt lấy lưới kéo ra đằng sau.

Bảo tiêu lảo đảo nửa bước, quay đầu lại, mang theo cái kính râm muốn rơi cũng chẳng được, đờ đẫn nhìn về phía ai kia, tựa hồ là muốn giải quyết chướng ngại trước.

Lính đánh thuê: "........"

Lúc này, trong đại sảnh loạn thành một đám, cùng với Hoàng lão bản đang khàn giọng rống to cuối cùng cũng mở cửa, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh la hét gào rít chói tai từ phía trước truyền tới, ông ngẩng đầu, chỉ thấy một đoàn nam nam nữ nữ xông tới, giống như tàu hỏa siêu tốc sắp đụng phải ông.

"Đừng.... Đừng chen lấn! Ối!"

Hoàng lão bản một thân toàn mỡ suýt chút nữa bị chen lấn, xô đẩy thành miếng lương khô, hai chân đều không muốn chạm đất, run giọng nói: "Đừng đừng có đạp lên người khác, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"

Đám người căn bản không nghe thấy lời ông, nhưng chuyện này không trở ngại việc bọn họ hoang mang sợ hãi gào thét mà trả lời.

Quần chúng mỹ nhân gào thét như muốn thủng màng nhĩ ông: "Giết người! Giết người á á á!"

Hoàng lão bản run rẩy một trận, cảm giác người chết không thể là Trác Phát Tài, có lẽ là thiên tài họa sĩ, hoặc chính là người vô tội nào đó chịu liên lụy. Ông hít sâu một hơi, dòng máu nghệ thuật được hun đúc gìn giữ mấy năm qua "rắc" một tiếng vỡ vụn, liều mạng dùng thân thể đầy thịt mỡ này lăn ra bên ngoài, mắng to: "Trác Phát Tài, ta thao cả tổ tông nhà ngươi!!!!"

Nhóm hộ vệ che chở cho ông vạn phần thấu hiểu liếc ông một cái, mất vài giây chống đỡ đám người điên cuồng công kích chạy loạn, một bên chú ý mấy người Phó Tiêu, một bên chen lấn hướng ra bên ngoài.

Kết quả vừa mới đến cửa, bọn họ liền thấy một vật gì đó bay qua, giống như quả bóng mà đập vào cửa kính trong suốt, mang theo chuỗi máu "ùng ục ùng ục" lăn đến bên chân bọn họ ------- là một cái đầu người.

Đám người: "........"

Bọn họ bị việc này làm câm lặng vài giây, lúc này mới vội vàng nhìn về phía trước.

Bể bơi xa hoa trang nhã cùng bãi cát ghế dựa lúc này đã trở thành một mảnh hỗn độn.

Trác lão bản bị đuổi giết trước đó đang cùng một tên bảo tiêu áo đen đánh đến bất phân thắng bại, nhìn kỹ liền phát hiện tên bảo tiêu kia cứ cách mấy giây liền muốn ngoặt vào chỗ khác bỏ chạy, nhưng luôn bị Trác lão bản ngăn cản, chỉ có thể tiếp tục đuổi giết người nào đó.

Xung quang có bảy tám người đang nằm, có người bị chiếc ghế vỡ vụn xuyên qua lồng ngực, máu tươi quanh co chảy đến bể bơi, mấy người khác trên người không có tổn thương nghiêm trọng, không rõ sống chết, còn có một người nghiêng nghiêng ngả ngả trên ghế dựa, đang nằm rất nhàn nhã, chỉ là thiếu mất cái đầu.

Mà giờ khắc này hai tên thủ vệ phụ trách khu vực bể bơi cùng lính đánh thuê được bà chủ dặn dò xuống dưới lầu tiêu diệt tên bảo tiêu còn lại đã hợp thành tổ đội ba người, lo sợ mà kéo cái lưới, bên trong lưới có một người, ba người bọn họ vô cùng chặt chẽ mà nắm lấy, người bên trong lưới tức giận lao về phía bọn họ, mấy người bọn họ vội vàng tránh né, tên đó liền "ầm" một tiếng đụng vào thùng rác bên cạnh

Thùng rác kêu vang một tiếng, giữa không trung lưu lại một đạo ánh sáng đầy thê lương, chìm xuống đáy biển.

"Rầm!"

Mọi người: "......"

Hoàng lão bản bị hình ảnh này kích thích không nhẹ, nửa câu cũng chẳng kịp nói, hai mắt khẽ đảo mà ngã quỵ xuống. Đám thủ vệ lần này cũng không để ý đến ông, chỉ phân một người kéo ông vào trong, còn lại liền đi đến giúp đỡ boss cùng đồng nghiệp nhà mình.

Mấy người Phó Tiêu cùng Tây Hằng Kiệt cũng xông lên phía trước, hỏi: "Ôn Kỳ đâu?"

Hạ Lăng Hiên nói: "Phía trên."

Phó Tiêu vội vã tiến lên, phát hiện Ôn Kỳ đang giao thủ với một người, liền nhanh chóng đến hỗ trợ.

Ôn Kỳ trải qua khoảng thời gian dài huấn luyện, thực lực tăng mạnh, bất quá vị thiếu gia này thực lực không hề yếu, hai người xem như kẻ tám lạng người nửa cân.

Tên tội phạm vô cùng tán thưởng: "Khó trách lần trước ở quán cà phê, cậu có thể sống sót."

Ôn Kỳ nghiêng người tránh né cú đá của gã, dùng khuỷu tay tấn công gã, thấy gã cũng kịp thời tránh được, cười hỏi: "Tôi nghĩ đến đám người các ngươi muốn bắt được tôi khẳng định phải phái một kẻ lợi hại đến chứ, tại sao lại là loại mặt hàng như ngươi được?"

"Mặt hàng này" cười lạnh một tiếng: "Ngươi đừng cố kích động ta, vô dụng."

Ôn Kỳ nhắm lấy cơ hội này đạp một cước lên ngực gã: "Tôi đây chính là thật lòng."

Tên tội phạm nhìn thoáng qua đợt công kích tiếp theo của cậu, nhanh chóng né tránh, đồng thời dùng một quyền bức cậu lui lại nửa bước, nói: "Ngươi có lòng tin có thể thắng được ta sao?"

Ôn Kỳ nói: "Tôi còn có hậu chiêu đấy, không sợ ngươi."

Tội phạm bắt chước ngữ khí nửa giả nửa thật của cậu nói: "Vậy ai không chuẩn bị hậu chiêu?"

"Tôi có chút hiếu kì....." Ôn Kỳ cười nói một câu, bỗng nhiên đến gần sát gã, ngay sau đó đem dao găm quân đội giấu trong người lấy ra, đâm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương.

Tên tội phạm cùng cậu đánh đấm nửa ngày cũng không thấy cậu dùng vũ khí, còn nghĩ cậu không mang vũ khí trên người, lúc này không kịp đề phòng bị đâm một nhát, hơn nữa dao găm quân đội của Ôn Kỳ thật sự quá sắc bén, ngay lập tức cánh tay bị rạch ra một vệt lớn.

Ôn Kỳ chậm rãi ung dung bổ sung: "Ngươi nói, nếu ngươi có chuẩn bị hậu chiêu, không biết còn kịp dùng nữa hay không?"

Lửa giận trong mắt bùng lên, tên tội phạm một tay xé rách ống tay áo.

Động tác này hoàn toàn không cần thiết, nhưng Ôn Kỳ vô thức cảm thấy gã không giống như đang đùa giỡn, liền nhanh chóng liếc qua, liền thấy vết thương kia chỉ chảy một chút máu, rất nhanh liền kết vảy. (.......)

Tội phạm nhận lấy ánh mắt hơi kinh ngạc của cậu, chậm rãi cong môi cười tàn nhẫn: "Ngươi dám chọc giận ta."

Ôn Kỳ thấy đôi mắt gã ta đỏ ngầu, theo bản năng kéo dài khoảng cách, ai ngờ tốc độ tên tội phạm bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, trong chớp mắt liền vọt đến phụ cận, dùng sức chế trụ bả vai cậu, đặt cậu trên lan can.

Tên tội phạm nhìn xuống phía dưới, đối với hai tên bảo tiêu kia ra lệnh: "Mở hình thức chiến đấu số hai, giết sạch chúng cho ta!"

Ôn Kỳ vẻ mặt vội vàng nghiêm túc nhìn gã: "Tương tự với hình thức cuồng chiến sao?"

Tội phạm cười lạnh: "Không khác nhiều đâu, tốc độ nhanh hơn, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều, mấy cái lưới rách kia hoàn toàn vô dụng với chúng."

Trước đó Ôn Kỳ đã mở công tắc cuộc trò chuyện, lúc này nghe xong liền đóng lại.

Bọn lính đánh thuê phía dưới rõ ràng biết bà chủ cố ý cho bọn họ nghe được, vội vàng né tránh hai cỗ máy giết người kia, chỉ thấy người trong lưới kia bỗng nhiên phá vỡ trói buộc, đồng thời cùng tên còn lại hai mắt trở nên sung huyết, bộ dáng thập phần dữ tợn.

Hạ Lăng Hiên cũng lui về phía sau vài bước, hỏi: "Bảo bối, nếu tôi chết rồi, em sẽ thương tâm sao? Không trả lời tôi, coi như em có thương tâm."

Anh chờ vài giây, cảm động nói: "Thật sao? Quả nhiên em có tình cảm với tôi."

Ôn Kỳ: "........"

Không ở hiện trường nhưng nghe thấy, trợ lý và hội chị em, cùng với tổ đội lính đánh thuê đang ở hiện trường nghe thấy đều muốn quỳ xuống.

Thế quái nào vào thời khắc nghiêm túc quan trọng như vậy, biết rõ bà chủ đang đối đầu với người ta không trả lời được, ngài vẫn cố lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không sợ một khắc sau ngài thật sự rời khỏi nhân thế hả?

Ôn Kỳ cũng có chút cạn lời, than nhẹ một tiếng, liền thuận thế hỏi: "Tôi không rõ."

Tên tội phạm hoàn toàn không biết âm thanh thở dài kia không phải vì gã, nghe vậy nói: "Không rõ vì sao ta có thực lực cường đại, lại nhẫn nại cùng ngươi chơi đùa một lúc lâu như vậy sao? Rất đơn giản, bởi vì ta cũng phải chờ ta chuẩn bị xong xuôi hậu chiêu nha, nhìn xem."

Cằm Ôn Kỳ bị gã nắm lấy quay đầu lại, chỉ thấy từ xa xuất hiện hiện một điểm đen, càng ngày càng đến gần, tựa hồ là chiếc thuyền đánh cá, cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng thông tấn khí mini vang lên tiếng của trợ lý: "Phía bên trái xuất hiện chiếc thuyền đánh cá, là tàu tốc độ cao, phía trên dùng vải bọc lấy thứ gì đó, nhìn rất giống phi hành khí."

Đến đây, kế hoạch của đối phương cũng lộ ra rõ ràng.

Để tên tội phạm thực lực cường đại hung tàn cùng hai tên bảo tiêu lẩn vào trong du thuyền, chờ thuyền đánh cá đến gần đột nhiên bắt Ôn Kỳ mang đi, sau đó nhanh chóng ngồi lên phi hành khí rời khỏi, chỉ là nửa đường Ôn Kỳ cùng Hạ Lăng Hiên đồng lòng tạo trận náo loạn, bọn tội phạm sợ không thể khống chế cục diện, lúc này mới sớm động thủ.

Ôn Kỳ cười nói: "Thì ra là thế, chỗ tốt của ngươi chính là quá có thực lực cùng tự tin, hỏi cái gì đáp cái đó, ngươi rất ngay thẳng nha."

Tội phạm gia tăng lực đạo trong tay: "Còn muốn dùng hậu chiêu nữa sao? Không sợ ta lập tức giết chết ngươi sao?"

Ôn Kỳ nói: "Ngươi sẽ không làm vậy, tôi đoán gần đây chủ nhân các người rất khó chịu, phỏng chừng lần này hắn sẽ đích thân đến giết tôi, cho nên tôi còn có thể sống thêm được một khoảng thời gian nữa, đúng không?"

Tội phạm đang muốn trả lời, chỉ nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng súng, nhanh chóng nhìn một lát, thấy Trác lão bản kia để đám người toàn bộ lùi lại, nhắm vào hai tên bảo tiêu kia mà xả kích, cười nhạo nói: "Súng đạn đều vô dụng với bọn họ, ngược lại các ngươi sẽ chết càng nhanh."

Ôn Kỳ cũng nhớ tới những quái vật này phản kích với súng đạn, mặc dù không biết Trác Vượng Tài kia muốn làm gì, nhưng không có bỏ lỡ giây phút tên tội phạm dời tầm mắt này, nói: "D3"

(Note: ngôn ngữ của hội chị em trong đó, còn em thì mù tịt, miễn giải thích)

Tội phạm còn chưa hiểu ý của cậu, liền nghe thấy tiếng nổ vang truyền đến, hiển nhiên là bộ vị nào đó đã nổ.

Vụ nổ lớn oanh tạc làm cả con tàu đều rung lên, tên tội phạm không đứng vững liền ngã sấp mặt xuống. Ôn Kỳ bởi vì có chuẩn bị đúng lúc bắt lấy lan can, thấy thế dùng sức đạp gã một phát, ngay sau đó phang cái ghế ở bên cạnh xuống.

Tên tội phạm nhấc cánh tay ngăn cản, nhanh chóng đứng dậy.

Ôn Kỳ nói: "D9."

Tội phạm vội vã túm lấy tan can, tránh sấp mặt thêm lần nữa.

Ôn Kỳ đuổi theo lại cho gã một cước, xoay người từ trên lan can nhảy xuống, cười nói: "Lừa ngươi chút, không có số hiệu này đâu."

Tên tội phạm tức giận đến co quắp cả khuôn mặt, lập tức nhảy xuống, dư quang liền thấy họ Trác kia không biết dùng cách nào khiến một tên bảo tiêu ngã xuống bể bơi, nói thầm một tiếng "ngây thơ", đuổi theo Ôn Kỳ, kết quả vừa đi được mấy, chỉ thấy tên bảo tiêu kia bay nhảy chốc lát, rất nhanh liền đình chỉ giãy dụa, trở thành cái xác chết trôi.

Gã bống nhiên quay đầu nhìn sang, động tác ngạc nhiên quá thể, quay đầu mà muốn vặn gãy cổ: "Không có khả năng!"

Người xung quanh quá nhiều, Hạ Lăng Hiên không thể không chút kiêng kị đại khai sát giới, chỉ có thể mượn nước che giấu làm thịt người ta, mà tràng diện quá mức hỗn loạn, anh cuối cùng cũng thừa dịp mọi người lùi ra xa mà dẫn đỗi phương xuống dưới nước.

Lúc này nghe thấy tiếng người bên cạnh, anh một bên né tránh công kích của tên bảo tiêu còn lại, một bên mặt dày vô sỉ cười nói: "Hết cách rồi, chúng tôi vận khí quá tốt, gã bị chuột rút nha."

Tội phạm: "......."

Con mẹ nó!!!!

(gốc nó là 抽你妈的筋!, chỉ biết là chửi thôi, không rõ là chửi kiểu gì, edit đại một kiểu thuần phong mĩ tục)

_Hết chương 30_

Lười quá, hjhj mọi người thông cảm cho iem nha:3

Ai nguyện ý làm beta freee cho em hông, có thì inbox fb nha, ưu tiên là nam, vì em meciu =))))

Các bác có vấn đề gì có thể ib qua wattpad hoặc liên hệ trực tiếp fb em cũng được nha, luôn mở cửa chào đón các bác =)))))

link fb: facebook.com/cai.trang.5855

Update 19/10/2019: Em rất bận học, dù năm nay em mới là học sinh lớp 11 thôi, nhưng combo Toán Lý Hóa đang hành em gần chết. Tuy nhiên, hố sẽ không bỏ, chỉ là chậm ra, mong mọi người thông cảm:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status