Tổng giám đốc lãnh khốc cưng chiều vợ yêu

Chương 4: Em là bảo bối của anh


Chương này lấy tem nhá
------------------
Sáng hôm sau,cô dậy đã không thấy cái tên tội phạm gây chuyện tối qua đâu,hơi nhích người một chút cảm thấy cơn đau từ dười thân truyền đến
-Đúng là cầm thú-Mạc Thiên lẩm bẩm,vẻ rất ấm ức
-Từ đêm hôm qua đến giờ em đã nói không dưới 10 lần đi-Thẩm Hàn đột nhiên lên tiếng khiên Mạc thiên giật bắn,cảm thấy ở dưới đau mãnh liệt,rốt cuộc người đàn ông kia đã làm bao nhiêu lần vậy?
-Đau sao?-Thẩm Hàn thấy cô hơi nhăn mặt liền đến bên cạnh cô.
-Em không sao a~-Cô lắc đầu
-Đi thay quần áo,anh đưa em đến trường-Thấy cô nói không sao,anh đâu phải trê lên ba đâu mà không biết cô nói dối,nhưng biết hỏi vẫn vậy nên anh mặc kệ.Cô chưa nói gì thấy thấy mình bị bế bổng lên
-A....Thả em xuống-Cô bất ngờ
-Không-Nạnh nùng
-Đồ đáng ghét-Mạc Thiên lẩm bẩm,nhưng nói được một câu liền cảm thấy lưng mình lành lạnh vào môi bị ai đó chèn ép
-Ưm....-Mạc Thiên khó thở mà kêu lên khiến cái tên nào đó lại bắt đầu có phản ứng.Một lúc sau Thẩm Hàn buông cô ra
-Em còn đau không???-Bỗng dưng hỏi một câu không liên quan gì làm cô đỏ bừng mặt
-Còn....còn-Cô lắp ba lắp bắp
-Vậy để anh giúp em tắm-Thẩm Hàn cười gian,anh cũng biết tối qua là lần đầu của cô nhưng anh cũng không phải dạng vừa nên 7 lần một đêm

Đêm hôm đó vì đói mà Mạc Thiên tỉnh dậy,nhìn sang bên cạnh thấy khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó thì tức giần nhưng cố kiều chế vì đầu tiên cần lấp đầy cái bụng mình trước đã.Cô rón ra rón rén đi xuống giường mà không hề hay biết có ai đó đang mở mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt.Thẩm Hàn biết cố dậy từ lúc nào chẳng qua muốn để yên xem cô định làm cái gì thôi.Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại,Thẩm Hàn ngồi dậy nhìn về phía cảnh cửa,trầm ngâm một líc quyết định xuống giường
Mạc Thiên ở trong bếp thấy có mì nên lôi ra nấu,đập thêm quả trứng vô nữa là xong,đang chờ mì chín thì một vòng tay ôm cô từ phía sau
-Em đang làm gì vậy?
-Tại ai mà em mới phải dậy nấu mì ăn hả?-Một chú mèo nhỏ xù lông
-Mì chín rồi kìa-Thẩm Hàn đánh trống lảng-Nhưng em không được ăn mì,không tốt-Nghĩ một lúc anh nói tiếp
-Nhưng em không biết nấu ăn-Cô lắc đầu bất lực
-Anh nấu-Anh buông cô ra rồi kéo tay cô ngồi xuống ghế sau đó chính mình vào bếp.Thẩm Hàn làm rất chuyên nghiệp,không như ai kia chỉ biết nấu mỗi mì trứng
Khoảng 20' sau trên bàn ăn đã đày thức ăn.Thẩm Hàn rửa tay xong ra ngoài,để Mạc Thiên lên đùi mình
-Em đói thì mau ăn-Thẩm Hàn tì cằm lên vai Mạc Thiên
-Sao anh lại tốt với em vậy??-Mạc Thiên cảm động nhìn vào mắt anh
-Vì em là vợ anh-Thẩm Hàn không suy nghĩ mà trả lời
-Vợ?-Mạc Thiên hơi buồn buồn nói
-Em là vợ anh thì anh mới chiều em
chứ-Thẩm Hàn không hiểu sao cô lại buồn
-Vậy thì anh không cầm tốt với em như thế...nếu chỉ coi em là vợ sắp cưới-Anh chỉ coi cô là một người vợ trên danh nghĩa thôi sao?Anh làm vậy vì trách nhiệm của một người chồng sao?Vậy thì cô không cần.Nước mắt của cô rơi xuống làm Thẩm Hàn rất lúng túng
-Đột nhiên em lại khóc?-Thẩm Han hôn lên giọt nước mắt của cô
-Anh làm vậy với em vì nghĩa vụ của một người chồng sắp cưới?-Cô noi khi nước mắt vẫn rơi.Thẩm Han đã đoán được lý do vì sao cô lại buồn
--Không
-Rõ ràng anh vừa nói mà
-Em không chỉ là vợ,còn là bảo bối của anh-Thẩm Hàn ghé vào tai Mạc Thiên,hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô
-Thật?
-Anh đương nhiên sẽ không nói dối em-Thẩm Hàn ôm chặt cô hơn.Ngay sau đó,ai đó lại vui vẻ ngồi ăn
------------------------
Ahihi~ sr các rds vì ra chương lâu như vậy mà chương lại ngắn nữa
Yuu xin thông báo lại lịch đặng truyện sẽ không ổn định,khi có thời gian rảnh Yuu mới cơ thể viết vì Yuu phải đj học rất nhiều,mà Yuu lại còn đánh bằng điện thoại nên khá lâu và mỏi tay=> lười
Mà có thể tuần này Yuu chỉ có thể đăng được chương này thôi vì Yuu đang chuẩn bị đi thi đấu bóng rổ,nếu có thể thì Yuu sẽ cố ra thêm 1 chương nữa vào cuối tuần này
Thôi lảm nhảm đủ rồi,cảm ơn vì các tds đã đọc đến đây
Ahihi~~
Kamsa <3
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 81 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status