Tổng giám đốc lãnh khốc cưng chiều vợ yêu

Chương 8: Hạ Sương


Và nguyên một buổi chiều có ai đó đã bị hành hạ đến ngất lên ngất xuống.Trong căn phòng đó có hai thân thể quấn lấy nhau,phát ta những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt

Rồi cũng đã đến ngày mà Mạc Thiên và Thẩm Hàn trở về Mĩ.Vừa về đến nơi,Mạc Thiên đã lao ngay vào phòng(bạn ý đi chân đất,lại còn đóng cửa cái rầm)

-Tiểu Thiên-Thẩm Hàn gọi

-.....

"Cạch"Thẩm Hàn mở cửa đi vào đã thấy dáng 1 người nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành rồi.Bảo bối của anh chính là một chú mèo nhỏ ham chơi,kiểu người hay ngủ.Cũng tại anh hôm qua hành cô đến tận sáng,trên máy bay ngủ cũng ít.Anh thở dài một hơi rồi vào phòng tắm.Một lúc sau anh bước ta với bộ đồ ở nhà,lên giường ôm Mạc Thiên chìm váo giấc ngủ.Mạc Thiên cảm giác có một vòng tay ôm lấy mình theo thói quen vòng tay ôm lại,đầu tìm một nơi thoải mái để nằm.Thẩm Hàn mỉm cười vì cái thói quen đáng yêu của cô.Đến chiều tối Mạc Thiên mới tỉnh dậy,nhìn xung quanh không có ai.Đúng lúc đó Thẩm Hàn đẩy cửa bước vào.

-Bảo bối,dậy rồi?-Thẩm Hàn đi về phía cô

-Ừm-Mạc Thiên gật gật đầu,còn chưa tỉnh hẳn

-Có muốn ăn gì không?

-Hàn,ôm~-Mạc Thiên nói không ăn nhập gì với câu hỏi của anh.Thẩm Hàn cười mỉm một cái liền tiến tơi ôm cô vào lòng.Mạc Thiên dụi dụi đầu vào ngực anh.Một chú mèo đáng yêu.Hihi

Thẩm Hàn bế cô đi rửa mặt.

-Hàn,đói~ -Mạc Thiên sau khi tỉnh táo lại bắt đầu đòi ăn. Không biết sau này cô sẽ thành ái gì nữa.Thẩm Hàn từng nghĩ tế nhưng kệ,anh cũng muốn cô béo thêm một chút ôm cho nó thích.

-Bảo bối muốn ăn gì?-Thẩm Hàn dịu dàng (OAO)

-Đồ của anh nấu-Mạc Thiên nhớ ra chưa từng thấy anh nấu ăn liền nói

-Vậy chờ anh-Thẩm Hàn đặt cô xuống sô pha ngoài phòng khách.Tự mình đi vào bếp nấu ăn.Mạc Thiên cảm thấy khá thích thú với điều này,không chịu ngồi im mà nhảy khỏi sô pha chạy vào phòng bếp với đôi chân trần,chạy gần vào đến nơi thì phát hiện ra thì chạy lại lấy dép sỏ vào chân.Vừa chạy vào đã bị ai đó kéo tay,chưa kịp kêu lên tiếng nào đã cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi mình,vừa hé miệng ra định nói gì đó thì có thêm chiếc lưỡi luồn vào,một lúc sau khi Mạc Thiên đỏ mặt vì thiếu ôxi thì Thẩm Hàn mới chịu rời môi cô ra.

-Đây là hình phạt cho chuyện đi chân trần-Thẩm Hàn buông cô ra rồi nói.Mạc Thiên thắc mắc chẳng lẽ anh có mắt ở đằng sau lưng.-Em nghĩ có thể qua mắt được anh sao-Bộ anh có khả năng đọc suy nghĩ của người khác hả?(Lão đại Thẩm Dật mà chị owi~~)

-Hì hì,em biết lỗi rồi mà-Mạc Thiên chỉ biết nhe răng ra mà cười

-Lần cuối đó-Thẩm Hàn vẫn hơi lườm lườm

-Yes ,sir-Mạc Thiên chào kiểu quân đội

-Vào ăn đi anh nấu xong rồi-Thẩm Hàn nhắc cô.Ngay lập tức Mach Thiên chạy vào bàn ăn.Ngồi xuống lấy bát ăn liên tục không ngừng,kiểu bị bỏ đói mấy ngày liền á!Còn Thẩm Hàn thì sao?Anh đang ngồi ngắm cô ăn rất thoải mái.D

Mạc Thiên khi ăn xong mới để ý đến anh

-Anh không ăn sao?

-Anh chỉ muốn "ăn" bảo bối thôi

-Anh....-Mạc Thiên chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó đặt dưới thân.Nhưng chưa làm được gì thì vị cứu tinh đã xuất hiên

-Chuông điện thoại của Mạc Thiên vang lên,là Lưu Dật Vân (ai không nhớ chị này có thể quay lại chương 5)

-Alô,Vân Vân-Mạc Thiên vui vẻ bắt máy,đã lâu cô không được nói chuyện với người bạn đáng yêu này a~

-Thiên Thiên,cậu mau đến sân bay a~.Tiểu thư Hạ Sương trở về rồi-Lưu Dật Vân không kiêng nể gì mà hét to vào điện thoại

-Sương.....Sương Sương.AAAAAAA mình ra ngay nha,đợi mình-Mạc Thiên hét toáng lên vì vui mừng.Cuối cùng người bạn của cô cũng trở về rồi!

-Có chuyện gì vậy?-Thẩm Hàn nheo mắt hỏi

-Anh đưa em ra sân bay ngay được không?Sương Sương của em trở về rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 81 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status