Thông tin truyện
Trân bảo vợ yêu
Đánh giá: 8.5/10 từ 6 lượt.
Truyện trân bảo vợ yêu với nhân vật chính là Vạn Bảo Châu, một cô nàng ngốc nghếch, ham ăn giỏi ngủ mà lại có phúc khí, sau này mệnh đại phú đại quý. Cha cô Vạn lão gia – Vạn Phú Quý là một thương nhân giàu có, trước đây khi chạy nạn, lạc mất vợ, bỏ lại hai ông cháu ở quê, sau này buôn bán phát đạt, nạp thêm mấy bà vợ nhưng chỉ sinh được con gái. Chuyện đón Bảo Châu về cũng có nguyên do: Lục gia là nhà giàu nhất nhì trong thành. Mà Vạn gia có được nhà cửa xa hoa, cũng có thể xếp hàng thứ mười trong thành. Vốn coi như không tệ, nhưng so với Lục gia, thì khoảng cách rất xa, căn bản không thể đánh đồng. Cho nên Lục gia lúc trước phái người tới cầu thân, Vạn Phú Quý cao hứng có chút thụ sủng nhược kinh, tiếc rằng Lục lão gia lại đến cầu thân cho Lục Côn Sơn, chỉ là con vợ kế lại không nghề, không đọc sách, sống phóng túng đã quen, đánh nhau ẩu đả cũng là chuyện thường ngày, điển hình là phá gia chi tử. Hai đứa con gái không chịu gả, Vạn lão gia lại không dám đắc tội Lục gia. Nhị thái thái vì hạnh phúc của hai đứa con mình, mới nhắc tới Bảo Châu.
Lục Côn Sơn là người trọng tình nặng nghĩa, anh có tình cảm với Diệp Dung Thanh – thị nữ lớn lên từ nhỏ với mình nhưng cô lại từ chối vị trí chính thê của anh bởi muốn làm thiếp cho anh cả khiến anh bị tổn thương. Sau này LCS gặp BC, cảm thấy cô vợ này rất tôt, ngốc nghếch một chút nhưng đáng yêu, ko có tâm cơ lại toàn tâm toàn ý với mình, vì thế anh rất chiều vợ, tận lực thoả mãn hết mọi mong muốn của cô.
Nói chung truyện cực kỳ sủng, ban đầu LBS chỉ coi BC như 1 đứa trẻ còn BC xem việc hầu hạ tướng công như hầu hạ ông nội =)) Có nhiều tình tiết rất buồn cười. BC tuy ngốc nghếch nhưng rất được lòng mọi người, cả hai bên nội ngoại đều thương cô hết. Thậm chí LBS cũng được hưởng ké phúc của vợ mà được Lục lão gia đối xử hoà hoãn hơn, bên ngoài còn mang tiếng là xài tiền của vợ, nhiều vụ kinh doanh cũng do vợ gợi ý hoặc vô tình mang về.
Tuy nhiên có nhiều tình tiết quá mức YY: BC có may mắn kinh khủng, đánh bạc toàn thắng (thắng cả thần bài ở Las Vegas), mua cái gì là có lời cái đó, có cả ô tô, máy bay, cano và đảo riêng (rộng 1000 mẫu Anh, trên đảo có dầu mỏ), trong truyện có đề cập đến nhiều thứ vô tình được phát minh ra ví dụ chuyển phát nhanh, tin nhắn bằng hình ảnh,.. Edit còn nhiều hạt sạn, lẫn lộn giữa các từ sử dụng ko thống nhất (cái này chắc do ta mắc bệnh để ý).
Truyện có tính chất giải trí, đọc giết thời gian cũng ổn.
Lục Côn Sơn là người trọng tình nặng nghĩa, anh có tình cảm với Diệp Dung Thanh – thị nữ lớn lên từ nhỏ với mình nhưng cô lại từ chối vị trí chính thê của anh bởi muốn làm thiếp cho anh cả khiến anh bị tổn thương. Sau này LCS gặp BC, cảm thấy cô vợ này rất tôt, ngốc nghếch một chút nhưng đáng yêu, ko có tâm cơ lại toàn tâm toàn ý với mình, vì thế anh rất chiều vợ, tận lực thoả mãn hết mọi mong muốn của cô.
Nói chung truyện cực kỳ sủng, ban đầu LBS chỉ coi BC như 1 đứa trẻ còn BC xem việc hầu hạ tướng công như hầu hạ ông nội =)) Có nhiều tình tiết rất buồn cười. BC tuy ngốc nghếch nhưng rất được lòng mọi người, cả hai bên nội ngoại đều thương cô hết. Thậm chí LBS cũng được hưởng ké phúc của vợ mà được Lục lão gia đối xử hoà hoãn hơn, bên ngoài còn mang tiếng là xài tiền của vợ, nhiều vụ kinh doanh cũng do vợ gợi ý hoặc vô tình mang về.
Tuy nhiên có nhiều tình tiết quá mức YY: BC có may mắn kinh khủng, đánh bạc toàn thắng (thắng cả thần bài ở Las Vegas), mua cái gì là có lời cái đó, có cả ô tô, máy bay, cano và đảo riêng (rộng 1000 mẫu Anh, trên đảo có dầu mỏ), trong truyện có đề cập đến nhiều thứ vô tình được phát minh ra ví dụ chuyển phát nhanh, tin nhắn bằng hình ảnh,.. Edit còn nhiều hạt sạn, lẫn lộn giữa các từ sử dụng ko thống nhất (cái này chắc do ta mắc bệnh để ý).
Truyện có tính chất giải trí, đọc giết thời gian cũng ổn.
Danh sách chương
- Chương 101: Tiểu Hoàng thịnh hành Quảng Châu
- Chương 102: Đau bụng
- Chương 103: Lần đầu tiên
- Chương 104: Bí quá hoá liều
- Chương 105: Đại ác bá?
- Chương 106: Thật bất ngờ
- Chương 107: Người nào đó rất bị tổn thương
- Chương 108: Vật chất an ủi
- Chương 109: Có vàng?
- Chương 110: Vàng cũng chơi mất tích
- Chương 111: Người không có đồng nào
- Chương 112: Đổi lương thực
- Chương 113: Bị gạt
- Chương 114: Không thể vãn hồi
- Chương 115: Có thể chuồn yêm không?
- Chương 116: Quá gian trá
- Chương 117: Biển , đất, trên không bao toàn bộ!
- Chương 118: Không lấy được vợ?
- Chương 119: Bảo Châu đói bụng
- Chương 120: Mỹ nữ đầu bếp nữ
- Chương 121: Đánh mông ai
- Chương 122: Không cam lòng
- Chương 123: Xảo ngộ
- Chương 124: Độc ngực?
- Chương 125: Giết ra một Cao Phú Soái?
- Chương 126: Vẻ mặt chờ mong
- Chương 127: Này, tiểu hắc!
- Chương 128: Lại gặp mặt
- Chương 129: Không thể tin được
- Chương 130: Mềm mại rối tinh rối mù
- Chương 131: Cùng Bảo Châu cùng nhanh chóng
- Chương 132: Đại phú đại quý
- Chương 133: Tan nát con tim
- Chương 134: Con trai đã trở lại
- Chương 135: Bên trong có lão hổ?
- Chương 136: Xem như ngươi lợi hại
- Chương 137: Lập tức biến mất
- Chương 138: Thoáng chốc đỏ lên
- Chương 139: Trong lòng đặc biệt ngọt
- Chương 140: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 141: So với thống khổ càng thống khổ
- Chương 142: Người nào thua?
- Chương 143: Có dám hay không?
- Chương 144: Đại thiếu gia giặt rửa bít tất
- Chương 145: Đổi lão đại?
- Chương 146: Cự tuyệt bồi thường
- Chương 147: Không cách nào dự tính
- Chương 148: Vừa rồi nguy hiểm thật
- Chương 149: Đã trúng một đao
- Chương 150: Luống cuống