Trước và sau ly hôn

Chương 19

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại truyen.co


Dọc đường đi, Hạ Đình Vãn nhớ rằng mình luôn cảm thấy rất kích thích.

Năm ấy y vừa tròn hai mươi tuổi, chưa từng tiếp xúc thân mật như thế với bất kỳ ai.

Lúc nói câu “Em muốn làm tình với anh”, thậm chí y còn cảm thấy hơi kỳ lạ, giống như đã lớn thêm một chút về mặt nào đó.

Hai người họ đi vào trong chiếc Maybach của Tô Ngôn, Tô Ngôn nói với tài xế: “Đến Văn Hoa, nhanh một chút.”

Y dựa vào ghế sau, chỉ muốn bật cười, bởi vì dáng vẻ nói câu kia của Tô Ngôn khá là vội vàng.

Lúc ở sảnh khách sạn và thang máy hai người họ vẫn miễn cưỡng duy trì thái độ bình thường, nhưng vừa vào phòng, họ không thể kìm được nữa.

Hạ Đình Vãn không kịp đợi chờ mà đẩy Tô Ngôn lên tường. Tuy rằng rất có khí thế, nhưng vì chiều cao nên y vẫn phải ngẩng đầu lên hôn Tô Ngôn.

Lần này Tô Ngôn không mặc y thao túng mà nắm chặt lấy cằm y, giống như đang dạy dỗ một chú cún con chỉ muốn thân cận mà không có chừng mực. Đôi mắt anh sâu thẳm đến đáng sợ: “Không được cắn tôi nữa, đồ tay mơ.”

Nhất thời Hạ Đình Vãn tức giận, bị gán cho cái danh này y cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Tô Ngôn kẹp eo y rồi ném lên giường. Hộp thuốc lá bằng kim loại và bật lửa trong túi quần của y đều văng ra rơi trên mặt đất.

Tô Ngôn nhìn thoáng qua, anh rút từ trong hộp một điếu Marlboro, sau đó cúi đầu nhanh chóng châm lửa, rồi ngậm lấy điếu thuốc phủ mình lên người Hạ Đình Vãn.

Trước đây Hạ Đình Vãn chưa từng biết Tô Ngôn cũng sẽ hút thuốc.

“Há miệng.” Đôi mắt màu xám nhạt của Tô Ngôn khẽ híp lại, nom như một con sói già xảo quyệt.

Y chỉ đành nghe lời.

Tô Ngôn nở nụ cười. Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc, ngửa đầu hít một hơi thật sâu, sau đó kéo cổ áo sơ mi ra, để lộ xương quai xanh và cơ ngực rắn chắc.

Hạ Đình Vãn ngẩn ngơ, đó là một Tô Ngôn mà bình thường y chưa từng thấy qua.

Tô Ngôn giữ đầu y rồi hôn xuống, lưỡi quấn lưỡi, từng bước từng bước xâm nhập vào y. Anh giữ lấy y thật chặt, thô bạo mà liếm cắn đầu lưỡi, hàm răng.

Mùi nicotin y từng quen thuộc chưa bao giờ bạo liệt cuồng dã như lúc này, mùi hương ấy như đạn pháo oanh tạc miệng y, sâu đậm đến mức y hít thở không thông.

“Học được chưa?” Tô Ngôn khàn khàn nói.

“Em, em chưa.” Hạ Đình Vãn bị sặc, bất giác nghẹn ngào, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn Tô Ngôn, chẳng nói được một câu tròn vẹn rõ chữ.

“Vậy tiếp tục.” Không đợi y nói xong, Tô Ngôn đã cúi đầu hôn tiếp.

Y giãy dụa, nhưng vẫn bị hôn đến mức khóc hu hu.

Người duy nhất y từng hôn trước Tô Ngôn chính là Hình Nhạc, nhưng dù thế thì đó cũng chỉ là một hành vi thử nghiệm.

Họ thử thăm dò chạm môi nhau, tay cũng để rất quy củ, mắt thì mở to nhìn đây nhìn đó, khi đó thậm chí y còn có thể bớt thời gian cảm khái một chút rằng Hình Nhạc thật sự đẹp trai và đoan chính.

Nhưng lần này thì khác. Mãi đến khi làm đến bước này với Tô Ngôn, y mới hiểu được chuyện trên giường không hề có đoan chính và quy củ. Nếu bạn nghĩ một người nào đó rất đoan chính, nhất định là vì chưa đủ muốn mây mưa với người ấy.

“Còn dám ngang ngược với tôi không? Hửm, bé cưng?” Tô Ngôn nâng mặt y lên hỏi.

“Không dám…. Tô Ngôn,” Y vòng lấy cổ Tô Ngôn, đổi sang giọng điệu cầu xin tha thứ: “Tiên sinh, em không dám nữa.”

Đến mông của y Tô Ngôn cũng chưa chạm, thế nhưng y lại cảm thấy mình đã bị xâm nhập một cách hung ác.

Nghe y kêu như vậy, đôi mày anh nhíu chặt lại vì dục vọng mãnh liệt, sau đó anh xốc áo T shirt của Hạ Đình Vãn lên.

Trong chớp mắt làn da đột ngột lõa lồ dưới ánh đèn, Hạ Đình Vãn như bị tạt một chậu nước lạnh, bỗng nhiên thanh tỉnh.

Y nhớ đến những vết sẹo thô ráp chồng chất uốn lượn trên đùi. Mảnh da bị Tô Ngôn chạm vào kia đã bị phỏng rất nhiều lần vì bị thuốc lá dụi vào, hôm nay để lại một mảnh phế tích xấu xí.

Cột sống y như bị người hung hăng dùng roi quật mạnh một phát. Y cảm thấy dạ dày mình co thắt.

Tình dục rút sạch như thủy triều, nó không ôm y dẫn y vào biển sâu dịu dàng, mà bỏ y trần truồng hãi sợ lẻ loi trên bờ.

Hạ Đình Vãn đẩy Tô Ngôn ra, giật quần áo lại, sau đó xoay người ghé vào bên giường nôn khan một trận.

“Đình Đình?”

“Đừng, đừng chạm vào… Đừng nhìn, đừng nhìn em.” Y sụp đổ, cố cuộn tròn thân thể mình lại, sau đó nhắm chặt mắt lầm bầm lặp đi lặp lại: “Quá xấu xí, không cho anh xem đâu.”

“Đình Đình, tôi hiểu mà.”

Tô Ngôn ôm lấy y từ sau lưng, anh thở một hơi thật dài: “Lần đầu tiên xem “Lời cá voi”, tôi đã biết rồi. Không phải em đang biểu diễn Tiểu Hạ, tôi biết em chính là Tiểu Hạ.”

“Em… Có rất nhiều vết thương, có rất nhiều vết thương. Em không muốn làm, không muốn cho anh thấy. Em không muốn làm, Tô Ngôn à…”

Y cố rít một câu nói qua kẽ răng. Không phải y muốn giấu diếm Tô Ngôn, mà chỉ là không thể thừa nhận.

Một giây trước, y còn chìm đắm trong sóng tình cuồn cuộn, một giây sau thoắt nhiên y đã nhễ nhại mồ hôi lạnh mà thức tỉnh.

Quá khứ tăm tối đáng sợ khi nhỏ vẫn quẩn quanh ở lại trên người y.

Y như rơi vào một cơn ác mộng liên hoàn. Lúc cho rằng cuộc sống còn một tia sáng, thì cuối cùng y vẫn ngã trong giếng sâu tuyệt vọng.

Y không phải là một người bình thường.

Đến bình thản tiếp nhận âu yếm tình dục bình thường y cũng không thể làm được.

“Vậy thì không làm nữa.”

Tô Ngôn chống cằm trên đỉnh đầu y, cọ xát nhẹ nhàng như đang an ủi. Dáng vẻ này nom như một con gấu lớn đang ôm gấu nhỏ, anh dùng ngón tay dịu dàng phác họa mặt mày của Hạ Đình Vãn. Qua một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng nói: “Đình Đình, em biết không, em là… phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này mà tôi từng thấy.”

Y vẫn nhớ câu từ Tô Ngôn dùng, anh nói y là “Phong cảnh đẹp nhất”.

Đó là một cách dùng từ kỳ quặc, đến mức khi đó vẫn còn đắm chìm trong bi thương nhưng y cũng không nhịn được mà quay đầu mở mắt ra: “Tại sao lại là phong cảnh chứ không phải người hả anh?”

“Bởi vì trước đây tôi cảm thấy nhân loại không phải là thứ tốt đẹp nhất trên thế giới.”

Tô Ngôn nghiêm túc từ tốn nói: “Nhân loại rất hỗn tạp, những thứ họ ham muốn nhiều lắm, thái độ thì giả tạo, tôi không thích.”

“Hồi còn trẻ tôi học đại học ở châu Âu. Có một năm trời thu, tôi đứng dưới tán cây nhìn lá rụng. Lúc ấy tôi nghĩ, đẹp thật, lá vẫn luôn vật lộn trong gió, vậy tại sao lại mải mê lưu luyến cảm giác ở trong gió như thế. Sau đó có đọc được một cuốn tuyển tập tản văn, trong đó nói gió mùa thu là cơn gió những năm trước thổi tới. Bỗng nhiên tôi thấy rất cảm động, cố chấp như vậy là vì luyến tiếc những hồi ức trước đây. Tôi luôn cảm thấy sự vật trong thiên nhiên luôn rất đẹp, bình thường sẽ nhịn không được mà đứng lại ngắm hồi lâu. Tôi đã từng làm tình với nhiều người, thế nhưng chưa từng thấy cảm động.”

“Vậy… Em có đẹp như lá rụng mùa thu không?”

Hạ Đình Vãn quay lại nhìn Tô Ngôn, mê mẩn hỏi.

“Trong mắt tôi, em còn đẹp hơn cả lá rụng trời thu, ve kêu ngày hạ, ánh trăng đêm tuyết cộng lại.”

Tô Ngôn cúi đầu hôn lên vành tai Hạ Đình Vãn, thấp giọng nói: “Em đã từng nắm tuyết trong mùa đông chưa. Nó sẽ tan ra, sau đó trượt xuống kẽ tay em. Thế nhưng điều đó không làm con người ta thấy buồn, trong đời có một số vẻ đẹp nhất định phải thả đi. Sẽ không đau đớn, cũng sẽ không thấy tiếc, bởi vì chỉ cần biết rằng nó đã từng tồn tại trên thế gian này, như vậy đã đủ thỏa mãn. Nhưng em thì khác, tôi không thể thả em đi, không thể thả em như buông nắm tuyết tan. Tôi quá muốn em, Đình Đình à.”

Cho đến bây giờ, y gần như có thể nhớ từng câu từng chữ của Tô Ngôn.

Đó là những lời nói lãng mạn nhất mà y đã từng nghe từ nhỏ đến lớn.

“Tô Ngôn, cưng chiều em thêm chút nữa, được không anh?”

Những lời Tô Ngôn nói rốt cuộc cũng khiến y cũng buông xuống tất cả áo giáp cứng rắn. Y bất chấp mặt mũi mà quay đầu lại tiến vào lòng Tô Ngôn như một con vật nhỏ, khẩn cầu: “Em thật sự không muốn kết hôn, em sợ, cha mẹ em… Họ quá tệ. Hôn nhân giống như một cái lồng giam giam họ chung một chỗ để tự giết lẫn nhau. Em thật sự sợ hãi, Tô Ngôn à. Chúng ta cứ qua lại thế này đi, kỳ thật cũng có khác gì kết hôn đâu. Xin anh, xin anh đấy, được không?”

“Xin lỗi.” Tô Ngôn ôm y thật chặt, lần nữa nói xin lỗi: “Kết hôn không phải do tôi đề cập, là mẹ em nhắc tới đầu tiên, dùng 30 triệu để cứu sản nghiệp của cha dượng em. Nhưng tôi không mua em, em hãy hiểu điều đấy, Đình Đình à, tôi chỉ không thể để em ở lại trong cái nhà đó nữa, tôi không thể chịu đựng được nữa.”

“Vì thế, xin lỗi Đình Đình, không được, chỉ có chuyện này — Hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ dùng cả đời để bồi thường cho em.”

_________________________

Từng đọc một bài rw đâu đó nói anh công tình thánh quá, nhưng thật sự tui chỉ thấy ảnh thâm tình mà thôi. Đời người mấy ai thâm tình đến thế, em Vãn thật quá may mắn mà TT^TT.
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại truyen.co

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status