Thông tin truyện
Tu chân nói chuyện phiếm quần
Đánh giá: 9/10 từ 5 lượt.
Truyện Tu chân nói chuyện phiếm quần của tác giả Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết xoay quanh một cái Cửu Châu Nhất Hào quần (như 1 group chát online), trong đó toàn là những tu chân giả có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm các thể loại. Tình cờ một thanh niên đầy thẻ người tốt Tống Thư Hàng (main của chúng ta) được mời vào “quần” và thế là con đường tu chân gian nan đầy “đau bi” của main mở ra từ đó.
Truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần đã phá bỏ hoàn toàn “thường thức tu chân” do các tác giả mạng, các đại thần khác dựng nên cho mọi người từ xưa tới giờ. Những điểm chính của truyện thế này:
1. Tu chân là phải gắn với hiện đại hóa, khoa học kĩ thuật, gắn liền với dòng chảy thời đại. Vì thế mà có Thiên kiếp “hiện đại hóa” với đầy đủ vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, đầu đạn, tên lửa….
Tất nhiên, thân là người tu tiên cũng có giới hạn về sức chịu đựng. Ví dụ một kẻ mới nhất, nhị phẩm thì chết chắc dưới bom nguyên tử.
Do đó, thường thức tu chân cũng phải thay đổi, bế quan cũng phải lựa chọn nơi bế quan thật kỹ càng, kẻo không lại có trường hợp nằm ngay vùng giao chiến và lãnh nguyên quả bom hạt nhân vào đầu. Hoặc có rời trái đất đã quá đông đúc tìm nơi bế quan cũng không được đi lên mặt trăng mà phải đến những hằng tinh xa xôi khác, vì con người hiện đại cũng đã khám phá và đang thám hiểm mặt trăng – dính đến thì phiền!
Thậm chí còn phải am hiểu huyễn thuật để tiện tay xử lý rắc rối giữa xã hội hiện đại….
2. Có thể dùng đồ vật hiện đại kết hợp với linh khí, nghiên cứu tu chân thành pháp bảo.
Sơ đẳng nhất của dạng này, là main chính của truyện – 1 sinh viên đại học Giang Nam tốt bụng, auto Ế, đã dùng lò vi ba, nồi nấu lẩu điều chế ra thối dịch thể, thành công bước lên con đường tu tiên.
Có điện thoại được chỉnh lý gọi xuyên hành tinh.
Có bí kíp, thuật pháp được lưu trữ trong USB.
…..
3. Không phải cứ tu chân thì lúc nào cũng âm âm mưu mưu, cá lớn nuốt cá bé, giết người cướp của, mạng người tu chân như cỏ rác.
Trong truyện này, ta thấy được thế giới tu chân như xã hội hiện tại. Mọi người đối xử hòa nhã, đúng mực, đúng mức. Có tranh đấu, có đánh giết, nhưng trong một khuôn khổ chấp nhận được.
4. Truyện HÀI, HÀI, HÀI vô đối, HÀI cực kỳ hài
Ta chỉ có thể nói rằng nét hài của tác giả rất duyên, từ hài dí dỏm của Hoài Linh cho tới hài trắng trợn của Châu Tinh Trì, nói chung đủ cả.
5. Không sắc, không hậu cung một nùi đủ người.
6. Có âm mưu, âm mưu suy tính sắp đặt sâu xa đến mức đọc lướt lướt qua, tới >1.500 chương vẫn chưa rõ ràng.
7. Truyện cực kỳ YY, trình TỰ SƯỚNG cao ngất. Thế nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý (!!!)
Truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần đã phá bỏ hoàn toàn “thường thức tu chân” do các tác giả mạng, các đại thần khác dựng nên cho mọi người từ xưa tới giờ. Những điểm chính của truyện thế này:
1. Tu chân là phải gắn với hiện đại hóa, khoa học kĩ thuật, gắn liền với dòng chảy thời đại. Vì thế mà có Thiên kiếp “hiện đại hóa” với đầy đủ vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, đầu đạn, tên lửa….
Tất nhiên, thân là người tu tiên cũng có giới hạn về sức chịu đựng. Ví dụ một kẻ mới nhất, nhị phẩm thì chết chắc dưới bom nguyên tử.
Do đó, thường thức tu chân cũng phải thay đổi, bế quan cũng phải lựa chọn nơi bế quan thật kỹ càng, kẻo không lại có trường hợp nằm ngay vùng giao chiến và lãnh nguyên quả bom hạt nhân vào đầu. Hoặc có rời trái đất đã quá đông đúc tìm nơi bế quan cũng không được đi lên mặt trăng mà phải đến những hằng tinh xa xôi khác, vì con người hiện đại cũng đã khám phá và đang thám hiểm mặt trăng – dính đến thì phiền!
Thậm chí còn phải am hiểu huyễn thuật để tiện tay xử lý rắc rối giữa xã hội hiện đại….
2. Có thể dùng đồ vật hiện đại kết hợp với linh khí, nghiên cứu tu chân thành pháp bảo.
Sơ đẳng nhất của dạng này, là main chính của truyện – 1 sinh viên đại học Giang Nam tốt bụng, auto Ế, đã dùng lò vi ba, nồi nấu lẩu điều chế ra thối dịch thể, thành công bước lên con đường tu tiên.
Có điện thoại được chỉnh lý gọi xuyên hành tinh.
Có bí kíp, thuật pháp được lưu trữ trong USB.
…..
3. Không phải cứ tu chân thì lúc nào cũng âm âm mưu mưu, cá lớn nuốt cá bé, giết người cướp của, mạng người tu chân như cỏ rác.
Trong truyện này, ta thấy được thế giới tu chân như xã hội hiện tại. Mọi người đối xử hòa nhã, đúng mực, đúng mức. Có tranh đấu, có đánh giết, nhưng trong một khuôn khổ chấp nhận được.
4. Truyện HÀI, HÀI, HÀI vô đối, HÀI cực kỳ hài
Ta chỉ có thể nói rằng nét hài của tác giả rất duyên, từ hài dí dỏm của Hoài Linh cho tới hài trắng trợn của Châu Tinh Trì, nói chung đủ cả.
5. Không sắc, không hậu cung một nùi đủ người.
6. Có âm mưu, âm mưu suy tính sắp đặt sâu xa đến mức đọc lướt lướt qua, tới >1.500 chương vẫn chưa rõ ràng.
7. Truyện cực kỳ YY, trình TỰ SƯỚNG cao ngất. Thế nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý (!!!)
Danh sách chương
- Chương 51: Nhất Định Phải Cầm Cự Đến Cuối!
- Chương 52: Dùng Minh Tưởng Để Phản Chiếu “Chân Ngã”
- Chương 53: Tống Thư Hàng Là Người Tốt.
- Chương 54: Triệu Nhã Nhã
- Chương 55: Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước Của Triệu Nhã Nhã.
- Chương 56: Nhất Định Phải Có Lòng Đề Phòng Người
- Chương 57: Đô Con Nam Hạo Mãnh
- Chương 58: Bạch Chân Quân
- Chương 59: Kịch Độc
- Chương 60: Sợ Và Vui Vẻ
- Chương 61: Chào Cậu, Tôi Là Tống Thư Hàng!
- Chương 62: Đúng Rồi, Tôi Hãm Hại Anh!
- Chương 63: Giang Tử Yên!
- Chương 64: Trong Tầm Kiểm Soát.
- Chương 65: Tìm Kiếm Manh Mối Của Kẻ Địch
- Chương 66: Nhật Báo Tu Sĩ
- Chương 67: Tinh Thần Lực
- Chương 68: Nữ Giảng Viên Bị Dọa Cho Phát Khóc
- Chương 69: Sao Mấy Người Không Nói Sớm, Thế Thì Tốt Quá!
- Chương 70: Viên Thuốc Tanh Tưởi
- Chương 71: Tay Trần Phá Cao Ốc Không Phải Một Giấc Mơ
- Chương 72: Giác Ngộ
- Chương 73: Phiền Toái Rốt Cuộc Vẫn Đến!
- Chương 74: Giác Ngộ Của Ta, Là Để Mi Xem!
- Chương 75: Thẻ Khắc Vuốt Thú.
- Chương 76: Phủ Chủ Thất Sinh Phù
- Chương 77: Lại Thêm Một Món Đồ Chuyển Phát Nhanh
- Chương 78: Giáp Phù, Kiếm Phù, Phá Tà Phù….
- Chương 79: Á Quân… Là Của Cậu Đấy!
- Chương 80: Tìm Thấy Manh Mối, Xuất Phát!
- Chương 81: Loli Và Ngồi Lố Trạm Rồi
- Chương 82: Hòa Thượng Tây Và Hiện Trường Tai Nạn Kỳ Dị
- Chương 83: Ảo Ảnh
- Chương 84: Trận Giáp Lá Cà Trên Tàu Điện Ngầm
- Chương 85: Rốt Cuộc Lão Phu Cũng Đến Thời Chuyển Vận Rồi Ha Ha Ha!
- Chương 86: Tất Cả Dạt Ra, Để Cho Anh Ngầu!
- Chương 87: Đường Sống? Bổn Tọa Cho Ngươi Một Cái Đây!
- Chương 88: Đáng Tiếc, Bổn Tọa Không Cần...
- Chương 89: Hòa Thượng Tây Đang Phát Sáng!
- Chương 90: Thư Hàng, Đi Học Lái Xe Đi!
- Chương 91: Thư Hàng Được Tiền Bối Yêu Thích
- Chương 92: Vali Đen, Tiền Và…
- Chương 93: Tài Liệu Ngũ Hành Khế Linh Đàn!
- Chương 94: Ông Chú À, Tôi Thật Sự Không Phải Lừa Đảo.
- Chương 95: Bệnh Nhân Không Thể Tưởng Tượng Nổi
- Chương 96: Ác Duyên
- Chương 97: Người Hữu Duyên Chỉ Cách Một Tầng Lầu
- Chương 98: Một Tay Người Tốt Thú Vị
- Chương 99: Vì Sao Các Tiền Bối Lại Phải Trao Đổi Qua Phần Mềm Chat?
- Chương 100: Giấc Mộng Kì Lạ