Yêu nhầm gã tội phạm

Chương 15: Giải cứu



• BRENNA'S POV

Đã một tháng trôi qua, không ngày nào là tôi không nhung nhớ anh, anh không tới, tôi cũng không bỏ đi, có vẻ như anh đã thực sự rời khỏi tôi. Tôi không còn khóc, nhưng cũng chẳng thể cười dù chỉ một lần, những chị em cùng phòng cũng chẳng thể nói chuyện với tôi.

Ngày đấu giá đã tới, bọn chúng đưa cho mỗi người chúng tôi những bộ nội y gợi cảm. Tôi được đưa cho bộ nội y ren trắng, tôi nhanh chóng mặc vào, đứng ngắm mình trước gương, tự nghĩ xem biểu hiện của gã Nat sẽ như thế nào khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Tôi nhờ các chị em cùng phòng trang điểm lên, uốn hộ mái tóc, vì xưa nay tôi không biết làm những thứ như thế này đâu. Họ không ngừng khen ngợi tôi xinh đẹp và khêu gợi, nhưng tất cả mọi lời đó tôi chỉ muốn xuất phát từ miệng gã Nat.

Chúng tôi di chuyển tới hội trường, họ đọc tên từng người ra để bắt đầu cuộc đấu giá... Đến lượt tôi rồi, tôi đứng đấy, chưng cái thân thể này ra cho bọn háo sắc kia chiêm ngưỡng. Ngó xung quanh hội trường, chỉ hi vọng một chút thôi nhưng vẫn không thấy anh ta. Cuối cùng có một gã già khòm bỏ một số tiền cao ngất ngưỡng ra để mua tôi chỉ vì tôi còn trinh, vì lo ngó quanh mà tôi chả biết mình được bán với giá bao nhiêu.

Kết thúc buổi đấu giá, Tôi được người của gã 'đưa về dinh', dắt vào một phòng ngủ để chờ lão già đó, ngồi trên giường với bộ nội y đấy, lão từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trông lão thật tởm lợm.

Lão leo lên người tôi, vuốt ve khắp cơ thể tôi và cứ luôn mồm nói những thứ như "anh hứa sẽ nhẹ nhàng", tôi không muốn nghe những thứ này từ miệng bất kỳ ai khác ngoài anh ta.

Lão bắt đầu mơn trớn, mân mê bộ ngực tôi, tôi tức điên tới nỗi muốn giết chết lão ngay lập tức vậy. Lão bắt đầu lột cái quần nhỏ của tôi ra, tôi lại chẳng thèm chống cự, lão banh chân ra và chuẩn bị đưa rắn vào hang thì bất ngờ máu văng tung tóe, lão bị cứa đứt cả cổ họng, ngã sang một bên. Và đứng trước mặt tôi là một người đàn ông che kín mít khuôn mặt, không thể nhầm được, con dao đó, là Nat! Nước mắt tôi bắt đầu lăn trên má, tôi chưa kịp xỏ cái quần nhỏ vào và vồ ngay lấy anh.

Anh vội vàng dắt tôi ra sau nhà, tới một bức tường và cõng tôi trèo qua. Đằng sau đó chỉ là rừng cây rậm rạp, chúng tôi cứ thế mà chạy thục mạng trốn thoát.

- Nat! Em không chạy nổi nữa!

Anh chẳng nói năng gì mà vác tôi luôn lên vai rồi tiếp tục bỏ chạy. Anh còn chẳng thèm để tôi chỉnh lại cái áo ngực đang lòi ra hai cặp vếu này, cũng chẳng thèm để tôi xỏ được cái quần con vào, càng không thèm cởi áo ra ga lăng với tôi, anh vẫn xấu tính như ngàt nào, nhưng điều đó làm nên con người anh và tôi yêu anh. Bàn tay anh không ngừng vịn vào cặp mông của tôi, nhưng có vẻ như anh chẳng quan tâm mà chỉ cắm đầu bỏ chạy.

- Thả em xuống! Em khó thở!

- Sắp tới nhà rồi, câm ngay cái họng vào!

Anh ta nói chuyện vẫn thô lỗ. Mở cửa phòng ra, anh đặt ngay tôi xuống và quay mặt ra cẩn thận đóng cửa lại, vừa quay mặt lại tôi vồ lấy hôn anh ta như muốn ăn luôn ảnh vậy.

- Em làm cái đéo gì vậy? Bây giờ không phải lúc!

Anh ta chống cự lại, nhưng tôi thò ngay hai tay tới và cố gắng tháo quần anh, anh dùng tay vịn lại cản tôi, nhưng anh lại chẳng thèm nhìn lấy tôi, con mắt anh cứ đảo liên tục đâu đâu không. Chẳng lẽ dáng vẻ của tôi ngay lúc này xấu xí lắm sao? Bộ ảnh không thích sao? Tôi mặc kệ, tôi ôm chặt lấy anh, hôn anh và chẳng muốn buông.

- Em có thôi ngay đi không!

- Tại sao?! Anh nhìn thẳng vào mặt em mà nói chuyện này! sao cứ tránh mặt em hoài vậy?!

Tôi liên tục dùng tay chỉnh lại cái đầu của anh.

- Anh đã không tốt với em, anh chỉ cứu em ra thôi, em đừng dây dưa với anh nữa, anh không muốn làm tổn thương em...

- Những chuyện đấy nói sau, vì anh mà em vừa xém bị một lão già tởm lợm cướp trinh đấy! Anh phải đền tội!

- WTF?! em còn trinh à?!

- Ở với anh rất rất lâu rồi anh lại chẳng thèm làm gì em, thế thì mất trinh kiểu gì?

- Anh tưởng em chẳng còn lâu rồi...

- Em mặc kệ, em chỉ muốn anh là người đầu tiên và là người duy nhất!

Nói rồi tôi ôm lấy anh, hôn anh không ngừng. Anh bỗng cắn nhẹ vào môi tôi, tôi khúc khích cười rồi cắn lại anh... Cái thứ cảm giác riêng tư tuyệt vời này chỉ có ở trong những giấc mơ. Những nụ hôn, những cái ôm. Một thứ không gian lãng mạn và tuyệt đối yên tĩnh. Tôi và anh chỉ nghe thấy tiếng đập của trái tim nhau, vọng ra từ phía hai bộ ngực đang ép vào nhau sát rạt...

TO BE CONTINUED

_ Có gì sai sót thì mọi người comment cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm nhé! Nếu hay thì comment động viên và tặng một nút đề cử để mình có thêm động lực nhé 🙌🙌🙌 Cảm ơn mọi người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status