“Bác Trần khi còn sống,” Lộ Sơ Dương không thích ứng với việc một người vẫn còn vui vẻ hoạt bát vào buổi sáng, lại nằm vào phòng cáo biệt lúc chập tối, “Là một người lạc quan.”

“Phải.” Bạch Thiều nói, anh mở album ảnh, ở dưới bức hình có đề tên [Trần Ổ] ghi thêm vài chữ số đơn giản, là ngày kết thúc của một sinh mệnh, anh khép cuốn album lại, ngẩng đầu, Lộ Sơ Dương đang ngơ ngác nhìn anh, Bạch Thiều bèn hỏi: “Làm sao vậy?”

“Em,” Lộ Sơ Dương cười khổ, “Em cần một chút thời gian, để tiếp thu chuyện này.” Hắn dụi má, “Khi em dẫn người đến ghi hình, bác Trần rất thích tham gia. Chỉ cần ống kính đảo qua, ông ấy sẽ tạo những pose mới lạ, rồi cười đùa ha ha.”

Bạch Thiều cất cuốn album vào ngăn kéo, sau đó anh nhìn Lộ Sơ Dương, mở rộng vòng tay, giọng nói nhẹ nhàng như thể dỗ dành một cậu bé: “Ôm một cái chứ?”

Lộ Sơ Dương đến gần, đặt cằm trên hõm vai của bác sĩ, hắn không cố ý làm nũng để anh an ủi mình nhiều hơn, mà chỉ nhắm mắt lại hít thở một cách chầm chậm, cố gắng bình phục tâm trạng mất mác. Bạch Thiều vỗ nhè nhẹ lên lưng của Lộ Sơ Dương, nhắc đến tối nay sẽ làm gì, nhằm phân tán sự chú ý của đạo diễn Lộ: “Tôi cảm thấy tay của tôi có thể đàn guitar được rồi, buổi tối cậu muốn nghe bài gì?”

“Không biết nữa.” Lộ Sơ Dương nói.

“Hai hôm nay tôi mới học được một ca khúc, “Mã” của Phúc Lộc Thọ.” Bạch Thiều nói, “Lên mạng tìm được bản nhạc, buổi tối thử xem.”

“Ừm.” Lộ Sơ Dương ôm chặt eo của Bạch Thiều, “Muốn ăn dâu tây, lát nữa chúng ta ra chợ mua một chút đi.”

“Được.” Bạch Thiều nói, “Mua thêm ít việt quất và sữa chua, làm salad trái cây.”

Lộ Sơ Dương nghiêng đầu cọ qua thái dương và vành tai của Bạch Thiều, hắn hỏi: “Anh làm sao để thoát khỏi cảm xúc suy sụp này thế?”

“Thoát không khỏi.” Bạch Thiều nói, “Cho dù là bác sĩ, gặp qua vô số lần sinh ly tử biệt, nhưng cũng không cách nào xóa bỏ được tiếc nuối.” Anh chạm vào những sợi tóc sau đầu của Lộ Sơ Dương, chải vuốt gọn gàng mái tóc dày mượt của đối phương, “Tôi chỉ là giấu sự khó chịu ấy đi.”

Lộ Sơ Dương hỏi: “Có thể cho em xem một chút được không?”

“Không phải là đang ôm cậu đấy sao.” Đôi mắt Bạch Thiều cười cong cong, “Cậu cho rằng chỉ có mình cậu tưởng nhớ bác Trần Ổ à.” Anh vỗ lưng của Lộ Sơ Dương, “Đi thôi, chúng ta đi mua dâu tây.”

Lộ Sơ Dương dính vào trong lòng Bạch Thiều không nhúc nhích, sau khi khôi phục tâm trạng, đạo diễn Lộ lại biến thành một chú cún con vui vẻ, hắn bắt đầu nghịch ngợm: “Ôm thêm một lúc nữa đi mà.”

“Trời sắp tối rồi.” Bạch Thiều nói, anh đẩy Lộ Sơ Dương ra, đưa tay vào túi quần theo thói quen, rời khỏi văn phòng, “Tôi phát hiện gần đây cậu không có đi chơi, bạn bè cậu về Bắc Kinh chưa?”

“Mấy đứa bạn em về Bắc Kinh hết rồi.” Lộ Sơ Dương bước chân theo Bạch Thiều, “Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy người, chẳng có gì thú vị.”

“Bình thường các cậu gặp nhau hay làm gì?” Bạch Thiều tò mò về hoạt động giải trí của người giàu.

“Ăn nhậu, ca hát, nhảy múa, khoe khoang.” Lộ Sơ Dương nói, “Thỉnh thoảng tìm chỗ chơi đua xe, hoặc chơi game.” Hắn gãi lỗ tai, “Lúc hai mươi tuổi còn thấy thú vị, bây giờ chỉ thấy hết hứng.”

“Biến hóa tuổi ba mươi lớn như thế sao?” Bạch Thiều hỏi, “Tôi cảm giác tôi vẫn như vậy.”

“Bởi vì anh vẫn luôn rất chín chắn.” Lộ Sơ Dương nói, hắn cười hì hì, khoác cánh tay lên vai Bạch Thiều, “Phải cho phép một bộ phận nhân loại còn đang ngây ngô từ từ trưởng thành nha.”

“Cũng không cần thiết phải trưởng thành.” Bạch Thiều nói, “Cậu như vầy đã rất tốt rồi.”

“Ôi chu cha.” Lộ Sơ Dương thẹn thùng che mặt, “Đáng ghét quá hà, sao tự nhiên lại khen người ta.”

“…” Bàn tay trái nhét trong túi của Bạch Thiều bỗng dưng giật giật, trong đầu anh sinh ra kích động muốn đập hắn một trận.

Cũng may là tàu điện ngầm tới rồi, cứu vãn hình tượng ôn nhu tràn ngập nguy cơ sụp đổ của Bạch Thiều. Anh đi vào toa tàu, Lộ Sơ Dương sáp lại gần anh tựa như một cái đuôi nhỏ, cho dù người không nhiều, nhưng đạo diễn Lộ cũng đặt đầu trên vai của bác sĩ.

Tàu điện ngầm chạy ầm ầm đến trạm tiếp theo, Bạch Thiều giương khóe môi, ngọt ngào dâng lên cuồn cuộn trong lòng, anh hưởng thụ sự ỷ lại của Lộ Sơ Dương, thậm chí yêu thích ba trăm sáu mươi độ với toàn bộ con người của đối phương.

Lạc quan hoạt bát, khiêm tốn chân thành, cùng với một chút tính tình như trẻ con, Bạch Thiều đều thích.

Bác sĩ cao ráo như một gốc cây thẳng tắp, tay phải nắm chặt vòng treo để vịn, vai trái đỡ đầu của Lộ Sơ Dương, hắn lợi dụng quán tính lúc tàu điện ngầm thắng lại khi sắp tới trạm, ôm lấy eo của Bạch Thiều lần thứ hai, sau đó xin lỗi một cách không hề có thành ý: “Xin lỗi, đụng vào anh rồi.”

Bạch Thiều liếc Lộ Sơ Dương một cái, nhưng cũng không vỗ rớt cái tay lén lút của hắn.

Ra khỏi trạm tàu điện, ánh hoàng hôn đầy trời, kéo dài cái bóng của người đi đường, Lộ Sơ Dương dẫn Bạch Thiều đứng bên chiếc xe ba bánh bán trái cây, hỏi: “Anh trai, dâu này bao nhiêu tiền?”

“Mười ba một ký.” Anh trai đang ngồi cạnh xe nói.

“Lấy một ký dâu tây, thêm một ít chuối.” Lộ Sơ Dương bẻ bốn trái chuối, đưa cho anh trai bỏ vào bọc, “Với mấy quả đào.” Hắn lựa ba quả đào tròn vo từ trong sọt tre, “Bao nhiêu tất cả?”

“Hai mươi hai.” Anh trai nói.

Lộ Sơ Dương quét mã trả tiền, Bạch Thiều cầm lấy túi nhựa, xách bên người, đi về phía cổng khu chung cư cũ xưa.

“Trong nhà có sữa chua không?” Lộ Sơ Dương hỏi.

“Hết rồi.” Bạch Thiều nói, “Bên kia có siêu thị mini, chúng ta đi mua một chút.”

“Ừa.” Lộ Sơ Dương quả thật yêu thích cảm giác thanh thản dễ chịu như hiện tại, tay của hắn lắc qua lắc lại, không dám nắm thẳng lấy tay của Bạch Thiều, chỉ có thể nhẹ nhàng đụng vào mu bàn tay của bác sĩ, thêm vào mấy phần ám muội mơ hồ.

Bạch Thiều giả vờ như không biết, anh nhấc chân bước vào siêu thị, chọn một hộp sữa chua, đặt lên quầy tính tiền.

“Để em để em.” Lộ Sơ Dương chen ngang, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng trả tiền, rồi xách túi đựng sữa chua đi bên cạnh Bạch Thiều, hắn hỏi một cách thăm dò, “Anh có từng nghĩ đến chuyện, à thì, tìm người yêu không?”

“Xem duyên phận.” Bạch Thiều trả lời ba phải, “Duyên phận đến, dĩ nhiên là sẽ tìm được.”

“Anh thích kiểu bạn trai như thế nào?” Lộ Sơ Dương hỏi, hắn sợ cách hỏi của mình quá trắng ra, bổ sung thêm một câu để che đậy cho bản thân, “Bạn của em nhiều, xem có ai thích hợp không giới thiệu cho anh.”

“Giới thiệu à…” Bạch Thiều nín cười, cố ý trêu Lộ Sơ Dương, “Phải trẻ, cỡ hai mươi mấy tuổi, tốt nhất là giáo viên, nhân viên ngân hàng cũng được, nói chung phải có một công việc ổn định. Điều kiện gia đình thì… Không cần giàu quá, ba mẹ khai sáng là được.”

Trẻ tuổi, công việc ổn định, sinh ra trong gia đình trung lưu, Lộ Sơ Dương hoàn toàn không ngờ tới bản thân mình không dính trúng một điều kiện nào cả. Hắn sụp bờ vai, mặt mày tủi thân, nói một cách mất mác: “Vậy à…”

“Bên cạnh cậu cũng toàn là con nhà giàu, không cần phiền toái giới thiệu cho tôi.” Bạch Thiều nói, “Việc này chú ý duyên phận, duyên phận đến thì điều kiện gì cũng được.”

“Đúng đó.” Cảm xúc của Lộ Sơ Dương nhấp nhô lên xuống theo lời nói của Bạch Thiều, hắn hỏi, “Cái tên họ Hạ kia, tỏ tình với anh như thế nào vậy?”

“Cậu ta gọi điện thoại.” Bạch Thiều nói, “Cậu ta nhát gan, một người gọi cả đám người nghe, tôi nghe thấy được tiếng các anh em của cậu ta nhỏ giọng nói chuyện.”

Lộ Sơ Dương khinh bỉ nói: “Đồ thỏ đế.” Hắn hoàn toàn không biết tự kiểm điểm lại bản thân, chính hắn cũng chẳng lớn gan được bao nhiêu.

Bạch Thiều móc chìa khóa mở cửa, vào nhà khom lưng đổi giày.

Lộ Sơ Dương nói: “Chiều mai em đi ra ngoài một chuyến nhé, gặp đám bạn thân một chút.”

“Ừm.” Bạch Thiều nói.

“Chuyện của tên họ Hạ coi như chấm dứt tại đây.” Lộ Sơ Dương nói, “Anh đừng để ý đến cậu ta nữa.”

“Bây giờ cậu ta là thân nhân người bệnh.” Bạch Thiều mang dép lê đi rửa tay, “Sao tôi có thể lơ cậu ta được.”

Lộ Sơ Dương nhất thời tiến thoái lưỡng nan, hắn vừa muốn thương lượng kế hoạch tỏ tình với đám bạn chí cốt, vừa lo lắng mình bị đập chậu bứt bông, hắn cúi đầu đổi dép đi trong nhà, rồi xách túi hoa quả vào bếp làm salad, không vui viết đầy trên mặt.

“Mặt cậu bị sao vậy.” Bạch Thiều đứng ở cửa nhà bếp, ôm cánh tay xem Lộ Sơ Dương rửa trái cây, trên đầu đối phương như thể có một đám mây đen nho nhỏ.

“Nhỡ cậu ta thấy anh lạc bầy, mời anh đi ăn cơm thì làm sao bây giờ.” Lộ Sơ Dương rửa luôn vỏ chuối cho hả giận.

“Chuối cũng không cần rửa đâu.” Bạch Thiều dở khóc dở cười, “Nói tôi lạc bầy là thế nào, có phải cậu xem thế giới động vật quá một trăm tám chục phút một ngày đúng không.”

“Hừ.” Lộ Sơ Dương lột vỏ chuối, dùng dao xắt mạnh quả chuối thành từng khúc nhỏ, tựa như xem quả chuối là kẻ địch, nói nhỏ trong miệng, “Tức cái mình, mai về mua luôn Quang học Minsk.”

“Nhà cậu là xí nghiệp dược, mua công ty quang học làm gì.” Bạch Thiều nói, “Vả lại một ngày không kịp để mua một công ty, cậu định làm phòng pháp chế nhà cậu tức chết à.”

Bạch Thiều nói chuyện đúng quá, Lộ Sơ Dương không cãi được, thế là hắn bắt đầu cố ý nhõng nhẽo, khóc lóc om sòm, vừa gọt vỏ quả đào, vừa giả vờ lau mấy giọt nước mắt giả tạo: “Hu hu hu hu hu bác sĩ Tiểu Bạch không cần em nữa rồi.”

Bạch Thiều không nhịn được bật cười: “Cậu có bị ấu trĩ không thế.” Trong mắt anh là ý cười dịu dàng, ngập tràn bóng dáng của Lộ Sơ Dương.

Editor lảm nhảm: Đừng gấp đừng gấp, thời của đạo diễn Lộ sắp tới rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!