Hành lý xe mang theo tới nhà mới không nhiều lắm, Trình Quốc An đã mời nhân viên quét dọn, bà cụ lại không chịu ngồi yên, trong trong ngoài ngoài giúp đỡ dọn dẹp.

Trình Ngộ Chu lên lầu nghỉ ngơi, đúng lúc nhìn thấy Trình Diên Thanh đang trốn đặt vé máy bay trong kỳ nghỉ.

Cậu ta định đi Bắc Kinh.

“Trình Vãn Nguyệt tưởng là tôi đi chung với anh đến Nam Kinh, đừng có lỡ miệng nói nhé, chỉ một tuần thôi, anh cứ bịa bừa mấy cái lý do lừa gạt cho qua giúp tôi.”

Trình Ngộ Chu nhìn cậu ta, vẻ mặt muốn cười nhưng không cười, “Là mày không muốn người khác nhận ra, hay là cô ta không muốn người khác nhận ra?”

Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, Trình Diên Thanh hoàn toàn không quan tâm đến lời lẽ công kích của đối phương, “Nói cứ như thể anh chưa từng lén lén lút lút vậy.”

Trình Ngộ Chu dùng sự thật chứng minh bọn họ không giống nhau, “Chuyện tao thích Châu Ngư trong nhà ai mà không biết? Mày với chị gái đó của mày yêu đương, ngoại trừ tao ra, còn có người khác biết sao?”

“Anh biết cách làm người khác tức giận thật đấy!” Trình Diên Thanh vọt từ ban công vào phòng, giật lấy điện thoại của Trình Ngộ Chu, sau khi nhìn thấy giao diện bị hệ thống cúp máy trên màn hình thì vui vẻ, “Ái chà, Châu Ngư không nghe điện thoại của anh à.”

Anh ta không chọc tức được Trình Ngộ Chu nổi.

Châu Ngư không có thói quen mang điện thoại theo bên người, đợi đến khi cô nghe điện thoại hoặc là trả lời tin nhắn bao giờ cũng phải rất lâu, lúc trước cho dù không gặp mặt, cũng đều sẽ liên lạc mỗi ngày.

“Cô ấy đang bận chuyện khác, nhìn thấy rồi sẽ trả lời tao.”

Rất lâu Châu Ngư mới trả lời anh một cái tin nhắn.

Advertisement

Nói điện thoại hư rồi,  không thể nghe điện thoại, mấy ngày nữa sẽ đi mua cái mới.

Trình Diên Thanh biết là Trình Ngộ Chu đã sớm mua một chiếc điện thoại mới muốn đưa cho Châu Ngư, một chiếc điện thoại đối với bọn họ mà nói chẳng là gì, thế nhưng ở huyện nhỏ việc tặng nó như một món quà thì có vẻ hơi vô cùng giá trị.

“Anh biết Khanh Hàng và Trình Vãn Nguyệt tại sao lại trở thành như bây giờ không?”

Trình Ngộ Chu trả lời tin nhắn xong, nằm dài trên giường, hai tay lót sau đầu, thất thần hỏi, “Tại sao?”

Trình Diên Thanh vừa chơi game vừa nói, “Mặc dù trước đây bọn họ cách mấy ngày sẽ xích mích cãi nhau một lần, nhưng Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta rất biết làm nũng, miệng cũng ngọt, làm hòa cũng nhanh, cứ nghĩ như vậy, Khanh Hàng thật ra rất dễ dỗ dành. Sau Tết năm nay khoảng thời gian mới vừa tựu trường, hai người họ đã đang chiến tranh lạnh rồi, Trình Vãn Nguyệt không chủ động lấy lòng giống như ngày trước nữa, Khanh Hàng cũng không nhường nó một bước, hai người cứ càng cãi nhau càng căng thẳng, ở trường học chạm mặt nhau cũng không nói lời nào.”

Tính cách của Khanh Hàng vốn dĩ chính là như thế, trầm tĩnh ít nói, nói ít làm nhiều.

Trước đây cãi nhau xong, mặc dù bề ngoài anh ta thờ ơ với Trình Vãn Nguyệt, nhưng lúc không có người ngoài vẫn sẽ tháo lớp ngụy trang xuống, Trình Vãn Nguyệt nói mấy câu ngon ngọt thì hai người đã làm lành. 

Thế nhưng lần này không giống.

Ngay cả chuyện rời khỏi Bạch Thành anh ta cũng không nói với Trình Vãn Nguyệt.

“Mồi dẫn lửa chỉ là một chuyện rất rất nhỏ.” Trình Diên Thanh dùng đầu ngón chân đạp vào chân bàn, ghế dựa trượt mép giường, cậu ta xoay qua nhìn Trình Ngộ Chu, “Tất cả số tiền mừng tuổi nhận được từ chỗ thím Hai Trình Vãn Nguyệt đều dùng để mua giày chơi bóng.”

Tiền mừng tuổi hằng năm của ba người bọn họ đều giống nhau, mỗi người một vạn.

“Đôi giày chơi bóng mà nó mua đó, không phải tặng cho anh, đương nhiên cũng chẳng phải tặng cho tôi, là muốn tặng cho Khanh Hàng. Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta suy nghĩ đơn giản, chỉ là một đôi giày chơi bóng mà thôi, nhưng đối với Khanh Hàng mà nói, đó không phải chỉ là một đôi giày chơi bóng nữa, tình hình nhà anh ta anh cũng biết, bày rõ rõ rành rành ra đó, mở cổng ra liếc mắt một cái đã có thể thấy hết. Lúc Trình Vãn Nguyệt tức giận cũng cáu kỉnh ăn nói ngang ngạnh, Khanh Hàng thì sao, anh có thể thấy anh ta hệt như khúc gỗ, nhưng ở điểm mấu chốt lời nói cũng không hề khoan dung.”

Trình Ngộ Chu biết những lời này của Trình Diên Thanh có ý nghĩa gì.

Trình Diên Thanh dừng đúng lúc, có vài lời nói thẳng ra quá thì cũng chẳng còn tí sức lực nào, “Ở trường hẹn hò yêu đương, gia đình chắc chắn sẽ không có ai ép buộc anh, nếu như anh nghĩ đến không chỉ là hẹn hò, vậy thì chuyện về sau này còn nhiều nữa đấy.”

Nếu như nhất định phải đặt lên bàn cân so sánh, gánh nặng ở nhà Châu Ngư nặng hơn Khanh Hàng.

Nhưng vào tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè năm ngoái Trình Ngộ Chu trở về đã nhìn thấy rồi, anh mới vừa quen biết cô, đã thấy được những gánh nặng đang đè lên người cô rồi.

Người mẹ đối xử cay nghiệt với mọi người cùng với bà ngoại không thể tự lo được cuộc sống, hai người này là hai người thân nhất của cô, ai cũng không thể rời bỏ cô, hệt như hai sợi xích sắt buộc vào trong cơ thể cô, vùi vào trong phần da thịt đều là lưỡi móc sắc nhọn.

Rạng sáng, Trình Ngộ Chu mà Trình Diên Thanh tưởng là sớm đã ngủ rồi đột nhiên nói một câu: “Tao muốn kết hôn với cô ấy.”

Trình Diên Thanh tháo tai nghe, ra khỏi trò chơi.

“Ở phương diện này anh với chú hai đúng là rất giống nhau.”

Ngoại trừ điều này ra, chỗ nào cũng khác.

Ngũ quan của Trình Ngộ Chu giống mẹ hơn, đường nét gương mặt rất rõ ràng, có khuôn mặt của con trai đểu cáng, nhưng trên người lại không có nửa phần tính cách xấu xa tồi tệ của thiếu gia ăn chơi.

Advertisement

So với người ba ruột phóng túng vô biên đó của anh thì thực sự không giống lắm.



Trình Ngộ Chu và Trình Diên Thanh đến sân bay cùng một ngày, nhưng một người về Nam Kinh, một người đến Bắc Kinh.

Những người bạn học ở Nam Kinh lâu lắm không gặp Trình Ngộ Chu, Tần Nhất Minh lập nhóm, Trình Ngộ Chu mới vừa xuống máy bay còn chưa về nhà đã bị kéo qua rồi.

Phòng hai mươi người, hò hét ầm ĩ.

Trình Ngộ Chu thấy điện thoại của Châu Ngư gọi tới lập tức rút ra khỏi đám người, Tần Nhất Minh cười trêu ghẹo, “Chu Chu à, đừng có mà dính người như vậy chứ, mới xa nhau có mấy ngày thôi mà.”

“Xéo qua một bên đi.”

Trình Ngộ Chu đẩy cậu ta ra nghe điện thoại, giọng điệu nói chuyện rõ ràng không giống với vừa rồi.

Tiếng nhạc không tính là quá ồn, nhưng rất náo nhiệt, Châu Ngư nghe thấy bên kia điện thoại có người hỏi anh ‘hút thuốc lá không, hút thì lấy một điếu’.

Trình Ngộ Chu ra khỏi phòng, đi đến nơi yên tĩnh, “Buổi chiều anh mới vừa đến, tụ họp với mấy bạn học cùng lớp một chút, đã rất lâu không gặp rồi.”

Đã ba bốn hôm Châu Ngư chẳng ăn gì đàng hoàng, cơ thể khá lên một chút mới gọi cuộc điện thoại này, cô nằm nhoài lên trên bàn sách, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ngôi sao trên bầu trời đêm hệt như cách cô rất gần.

“Anh uống rượu à?”

“Ừ, nhưng uống không nhiều.” Trình Ngộ Chu đứng bên cạnh cửa sổ, bên ngoài là cảnh đêm thành phố lộng lẫy sầm uất, “Mấy ngày nay bà ngoại thế nào?”

Anh gửi cho bà ngoại hai loại thuốc, Châu Ngư vẫn chưa đi đến trạm chuyển phát nhanh để lấy.

“Khá tốt, hôm qua còn gọi biệt danh của em.”

“Em không vui sao?”

Trôi qua thật lâu, cô mới nói, “Thẻ kẹp sách bị hư mất rồi.”

Trình Ngộ Chu nói, “Không sao, anh làm lại cái nữa cho em, hết sức đơn giản.”

Giọt nước mắt đầu tiên rơi trên mu bàn tay, sau đó cuối cùng cũng không nhịn được nữa, Châu Ngư sợ bị anh nghe được, muốn cúp điện thoại.

“Bạn học của anh đều đang đợi anh, anh mau trở lại chơi với bọn họ đi.”

“Không chơi nữa, chốc nữa anh nói một tiếng với Tần Nhất Minh rồi về nhà, Tần Nhất Minh chính là cái tên xúi quẩy bị anh chọc thủng lốp xe ấy, lần sau giới thiệu cho hai người biết nhau.” Nhiều ngày như vậy mới gọi một cuộc điện thoại này, “Trước tiên đừng cúp nhé.”

Trình Ngộ Chu trở lại phòng, nói với các bạn học anh phải đi trước.

“Thế này là thế nào hả Trình Ngộ Chu, mày đi rồi tụi tao còn chơi cái gì, điện thoại của ai mà có ảnh hưởng lớn như thế, dăm ba câu đã gọi mày đi mất.”

“Bạn gái tao.”

Mọi người nghe anh nói vậy, đều bắt đầu ồn ào lên.

“Hết cách rồi, tao nhớ cô ấy quá.” Trình Ngộ Chu cầm lấy đồ rồi thoát ra khỏi đám bạn đang đùa giỡn, “Mấy ngày nữa lại mời bọn mày đi ăn.”

Anh đội mũ lưỡi trai xuống lầu, ở ven đường gọi taxi.

Điện thoại vẫn chưa tắt.

Advertisement

“Ngoan quá.” Trình Ngộ Chu hôn lên điện thoại một cái, “Ồn lắm đúng không, đợi anh lên xe thì yên tĩnh rồi.”

“Không sao đâu, em nghe được.”

“Vậy anh đi lên phía trước một đoạn đường nữa nhé, chỗ này không dễ gọi xe lắm.”

“Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!