Trong một bệnh viện đông đúc, những câu chuyện phiếm là một chất điều chỉnh tâm trạng không thể thiếu được.

Tuy rằng Triệu Tế Thành và Ôn Nhạc Lê chỉ đơn giản là ôm nhau, nhẹ hơn nhiều so với y tá khoa nào đó bắt gặp bệnh nhân phòng VIP đang “vỗ tay” vì tình yêu, hoặc chủ nhiệm cũ của khoa nào đó và cô y tá trẻ abc xyz trong văn phòng v.v… nhưng vì là hai người này nên cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận.

Triệu Tế Thành trước kia nổi tiếng là cao ngạo, là nam bác sĩ ngoại khoa ở một bệnh viện top 3, hào quang chói lọi, kiếm tiền nhiều, lại thêm gia thế lừng lẫy và một ngoại hình nam thần, đúng là có những người từng chủ động hiến dâng nhưng đều bị anh từ chối hết, thậm chí vì trước đó Nhiếp Tinh Thần và Lâm Thừa Viễn luôn đến tìm anh, nên có kẻ lắm mồm còn từng nghi ngờ khuynh hướng giới tính của anh nữa. Có điều về sau thấy anh cũng từng tham gia những buổi xem mắt thì mọi người cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa.

Nhất cử nhất động của Ôn Nhạc Lê đều thu hút sự chú ý của mọi người, dù sao cũng là một mỹ nhân, cũng không có những scandal kỳ quặc nào cả, quãng thời gian ở khoa cấp cứu mệt đến chết đi sống lại mà cũng chưa từng thấy cô ấy gần gũi với người đàn ông nào…

Nhân vật chính của lời đồn này một người đang khám bệnh ở phòng khám cấp cứu 141, một người ở phòng sơ cứu, ngoài chuyện ban sáng ra thì không còn giao lưu gì với nhau, nhưng trong mắt người ngoài thì giống như đang cố ý tránh né vậy.

Nhan Cửu không rõ hôm nay khi cô bước vào cánh cửa kính của khoa cấp cứu lại căng thẳng vì điều gì, nhẩm tính lúc này chắc là Triệu Tế Thành đang ở phòng khám, Đoàn Thanh chắc đang trực trong phòng cấp cứu, nên hiện giờ văn phòng không có ai. Cảm thấy áp lực phải đối mặt trực tiếp với Triệu Tế Thành nhỏ lại, gương mặt cô liền nở nụ cười, chào hỏi mấy cô y tá ở quầy hướng dẫn, đang định rẽ vào văn phòng thì bị gọi giật lại.

“Này này Tiểu Nhan, vừa hay cô đến, chị nói với cô cái này!” Y tá Vương lớn hơn Nhan Cửu một chút, bình thường thích mang bánh hoặc đồ ngọt tự làm đến cho mọi người ăn, cũng hay chia sẻ những chuyện phiếm về công việc thường nhật, đương nhiên Nhan Cửu biết chị ta đang có ý này nên tiến lại gần.

Sau đó nụ cười dần biến mất.

“Chị thấy Tiểu Nhan và mấy người kia hay ở chung với nhau, sợ cô không rõ tình hình thì sau lại ngượng ngập, nên báo cho cô biết trước một tiếng, hơn nữa trước đó có lần chị nhìn thấy ánh mắt bác sĩ Triệu nhìn cô, còn tưởng hai người thành đôi nữa ấy chứ.”

Nhan Cửu cười gượng gạo, đưa tay vuốt tóc rồi nói:

“Phải… phải không ạ?”

“Phải cái gì? Cô hỏi bác sĩ Ôn và bác sĩ Triệu hả? Ai mà biết, họ nói là nhìn thấy hai người đó ôm nhau, nhưng trai tài gái sắc mà, có tình cảm cũng là bình thường!”

Nhan Cửu vốn không phải nói chuyện này, chỉ là trùng hợp với câu cuối của cô mà thôi, nhưng nghe câu này xong cảm giác tim như bị ai đó bóp nghẹt, sau đó lỗ hổng đó bắt đầu chảy máu, khiến cô cảm thấy khó chịu cực kỳ.

“Trời ạ, chị phải đi làm việc đây, hôm khác nói tiếp nhé!”

Y tá Vương bị gọi đi, bỏ lại một mình Nhan Cửu đứng đờ ra đó, thẫn thờ rất lâu.

Cô đi nhanh về văn phòng, mở cửa ra như sợ trông thấy gì đó, còn nhắm nghiền mắt lại nữa.

Sự mong chờ đang đầy ắp trong tim và tình cảm vừa được xác nhận khiến cô bỗng thấy bản thân đúng là một con ngốc! Trước kia còn lo anh nhìn thấy bản chất thật sự của cô thì sẽ không thích, bây giờ xem ra người ta có lẽ là đối xử với ai cũng tốt như vậy mà thôi.

Máy điều hòa trung tâm!!!

Đồ lừa đảo!!!

Khốn nạn!!!

Nghĩ đến đó, cô mở cửa đi ra, chạy thẳng đến phòng vệ sinh, vừa đóng cửa lại thì nghe có người vừa nói chuyện vừa đi vào.

“Ha, thật không ngờ bác sĩ Triệu lại bị cô nàng họ Ôn kia cưa đổ!”

“Có gì mà không ngờ, người ta đẹp mà, lại học y nữa, xứng quá còn gì, hai người cũng rất giống nhau, hơn nữa còn có duyên phận đồng môn, đây chẳng phải chuyện một sớm một chiều hay sao?”

“Ha, cũng đúng… Này, cô có nghe nói không, hôm đó có người còn nhìn thấy Ôn bị nhốt trong thang máy, bác sĩ Triệu còn đặc biệt đến cứu cô ta đó.”

“Nghe rồi nghe rồi! Không phải là có cả clip sao? Trời ạ, cứ như phim truyền hình thần tượng ấy, có lẽ hai người này đã yêu nhau từ lâu rồi, nếu không thì cũng…”

Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, trong gian vệ sinh lại quay về với sự tĩnh lặng.

Tiếp đó, Nhan Cửu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm cái chuyện trốn trong nhà vệ sinh khóc như lúc này, cô cũng mặc kệ, tựa lưng vào cửa gian vệ sinh, vốn định dùng tay chặn cho nước mắt không rơi xuống, ai ngờ không kiểm soát nổi, cô thật sự rất đau lòng, cơn tức giận trước đó, thấp thỏm không yên, lại thêm sự tủi thân lúc này, tất cả đều hóa thành đau buồn.

Triệu Tế Thành và Ôn Nhạc Lê, cô càng nghĩ càng đau lòng, cô không phải thánh nhân, cảm xúc không thể cao thượng được, phải phải phải, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy độc thân tốt hơn, sau này cô không thèm thích bất cứ ai khác nữa!

Nhan Cửu đang trong cơn tức tối không còn vẻ yên tĩnh hiền lành như bình thường nữa, cô lao đến trước gương rửa mặt thật sạch, sau đó hít thật sâu rồi đi thẳng về văn phòng, dọn dẹp đồ đạc!

Cô muốn về nhà!

Thế nhưng khi cô vừa mở cửa văn phòng thì đâm sầm vào người đang từ trong đi ra.

“Đến rồi à? Đau đầu không? Sau khi tỉnh rượu phải uống nhiều nước, kịp thời…”

Triệu Tế Thành nhân lúc rảnh rỗi chạy về đây, anh vừa ký y lệnh của bác sĩ tại quầy khám, hỏi y tá Vương mới biết Nhan Cửu đã tới, muốn nhắc nhở cô những việc cần chú ý sau khi tỉnh rượu để tránh làm tổn hại sức khỏe. Vốn tưởng cô ở văn phòng nhưng vào thì không thấy ai, thời gian của anh thì có hạn, đang định ra ngoài tìm thử thì gặp ngay người ấy rồi.

Anh còn chưa hỏi hết thì đã thấy tròng mắt đỏ ửng của Nhan Cửu, ánh mắt bỗng tối sầm lại, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề, vô thức tiến lên một bước, nghiêm túc quan sát gương mặt cô rồi hỏi: “Cô sao vậy?”

Câu hỏi vừa buột ra, đã hoàn toàn phá vỡ cái khiên mà Nhan Cửu lấy ra để che chắn mọi cảm xúc phức tạp khi đối mặt với anh.

“Ồ, tôi quên mất, bác sĩ Triệu lúc nào cũng thế, thích quan tâm người khác mà.”

Đôi mắt cô lúc này rưng rưng lệ, nhưng vì có chút tia giận dữ mà trở nên đỏ hoe, nói xong thì cắn môi như muốn kiềm chế điều gì đó, song giọng nói lại rất kỳ quái, khiến Triệu Tế Thành biết rõ rằng cô đang tức giận.

Anh không biết vì sao, vô thức đưa tay lên định sờ trán cô xem có sốt lạ thường hay không, tay vừa đưa ra thì giọng cũng nhẹ hơn:

“Cô không khỏe ở đâu à?”

Nhan Cửu vô thức lùi ra sau một bước, tránh sự tiếp xúc với anh, muốn nhìn thẳng vào mắt anh mà lại không dám, nhưng cảm xúc lúc này lại đang nghiêng sông đổ bể, mất đi kiểm soát:

“Tôi không sốt, cũng không thấy không khỏe, bác sĩ Triệu sau này không cần lo cho tôi nữa. Ba tháng cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, quãng thời gian này đã mang lại không ít phiền phức cho mọi người, sau… sau này, sau này không thế nữa. Lúc về tôi sẽ nói với Tô Gia Hành, xin sớm rời khỏi đây quay về công ty viết kịch bản, dù sau những tư liệu cần thu thập cũng có được kha khá rồi.”

Nhưng cô thật ngốc, đối diện với người mình thích mà ngay cả nói chuyện đàng hoàng cũng không làm được, chứ đừng nói là nổi giận hoặc mát mẻ xa gần, vốn định đứng trước mặt anh mà phê phán mỉa mai cách đối xử của anh rất dễ khiến con gái ngộ nhận, nhưng thấy anh thì lại không nói được, cuối cùng lại biến thành “bỏ chạy kiểu Nhan Cửu”.

Triệu Tế Thành khi nghe thấy mấy chữ kia trong câu nói của cô thì nheo mắt, toàn thân bỗng mất đi hơi ấm, chỉ nghe anh hít thở nặng nề, dường như đang bắt đầu kiềm chế cảm xúc, sau đó anh khẽ cười một tiếng đầy tự trào, nhìn Nhan Cửu rồi nói từng chữ một:

“Thế nên tối qua cô uống rượu làm càn, hôm nay đến đây nói những lời đó, đều là vì mục đích này?”

“Tôi có mục đích gì?!”

Triệu Tế Thành mãi không nói gì, anh cúi nhìn xuống, không rõ đang nghĩ gì, khi ngước mắt lên chỉ thấy một nỗi bất lực.

Thích người ấy đến thế sao? Dù đính hôn rồi cũng phải ở cạnh anh ta, dù anh đã làm bao nhiêu việc, đều không cách nào lay động nửa phần tâm ý của cô dành cho Tô Gia Hành ư?

“Cô thích anh ta đến thế sao.”

Một câu thở dài như đang lẩm bẩm, mơ hồ lọt vào tai Nhan Cửu.

Cô không nghe rõ, đang định hỏi anh nói gì thì cửa bị ai đó gõ nhẹ, người thò đầu vào chính là Ôn Nhạc Lê.

“À… xin lỗi đã cắt ngang hai người, sư huynh, có mấy người bị chấn thương do mảnh thủy tinh cứa lên đầu… có thể nhờ anh giúp em được không?”

“Bây giờ đang có việc cần nói với cô ấy.”

Triệu Tế Thành ngước lên nhìn cô ta, sau đó bình tĩnh lạnh lùng như thể chưa có gì xảy ra, giọng nói vẫn như bình thường.

“Nhưng mà… nhưng mà mấy người đó giống như bị thương vì đánh nhau ấy, em có hơi sợ.”

Cô ta thực sự không bịa chuyện, quả thực là bốn người quấn áo khoác ngoài, bên dưới mặc quần đùi tắm hơi, tuy rằng bị thương do đánh nhau cô ta không rành lắm, nhưng cô ta thực sự không thích ánh mắt của mấy người đó.

Ôn Nhạc Lê nói xong thì quay sang nhìn Nhan Cửu, nhưng ánh mắt họ vừa chạm nhau thì Nhan Cửu vội quay đi nơi khác.

Cô quay sang lấy túi của mình, nhét laptop vào, rồi đi ngay ra cửa, cố gắng kiềm chế giọng nói gần như nức nở:

“Chúng ta không còn gì để nói, hai người cứ làm việc đi, tôi về đây.”

Rồi như bỏ chạy, vào giây phút này, Nhan Cửu nhớ lại mục đích hôm nay đến tìm anh, cô muốn xác nhận anh có thích cô như cô thích anh, cũng có tâm ý giống cô hay không.

Nhưng giờ xem ra, cuộc đối thoại kỳ quặc ban nãy đã chứng nhận là cô tự mình đa tình rồi.

Thế thì không cần phải tiếp tục nữa.

……

Triệu Tế Thành nhìn bóng Nhan Cửu hoảng loạn như bỏ trốn, trên gương mặt thường ngày vốn không có sự thay đổi cảm xúc rõ rệt kia hiện lên vẻ cô đơn.

Là nỗi cô đơn thực sự.

Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy sự thất vọng và cô đơn trên gương mặt một người chưa từng trải qua thất bại như Triệu Tế Thành.

Như bị ai đó bỏ rơi, anh tỏ ra rất bất lực và mệt mỏi.

Thậm chí chính Triệu Tế Thành cũng không ý thức được trong tích tắc ấy, cảm xúc của anh biểu hiện rõ rệt đến vậy, anh chỉ biết có thể trước đây nói nhiều với Nhan Cửu, hy vọng cô có thể đối xử tốt với bản thân, hy vọng cô có thể vui hơn… đều là thừa thãi.

Nếu cô thật sự yêu một người đến thế, thì dù biết rõ người ta đã có người mình yêu, nhưng vẫn sẽ như thiêu thân lao vào lửa.

Vì đó cũng là cảm nhận lúc này của anh.

Trong khoảnh khắc đó, Ôn Nhạc Lê bỗng dưng thấu hiểu được cả hai thứ cảm xúc.

Một là càng thêm rung động, cô ta xót xa trước khía cạnh mong manh yếu đuối của một người đàn ông vốn cương nghị, sắt đá, đặc biệt là Triệu Tế Thành, người có ơn với cô ta.

Hai là niềm đau cùng lúc ập đến, vì cô ta biết, người có thể khiến Triệu Tế Thành biến thành bộ dạng như vậy,

Là Nhan Cửu.

“Bác sĩ Ôn, chúng ta đi thôi.”

Triệu Tế Thành nhìn sang Ôn Nhạc Lê, kéo cô ta ra khỏi cơn mộng tưởng, dường như cô ta mới là người tỏ vẻ thất thần lạc phách vậy.

Từ văn phòng đến phòng sơ cứu vết thương, phải đi qua đại sảnh cấp cứu.

Nhan Cửu lúc này đang đi ngang cánh cửa kính lớn.

Và chuyện xảy ra sau đó, trong một quãng thời gian rất dài, trong ký ức của tất cả mọi người có mặt ở khoa cấp cứu bận rộn của bệnh viện số 4, đều là một màu đỏ khó phai. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!