Giây sau, Nhan Cửu quay mặt lại, đôi mắt chớp chớp nhìn Triệu Tế Thành.

Triệu Tế Thành bị cô nhìn đến mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng rồi lại nhíu mày, nói bằng giọng thương lượng:

“Chúng ta xuống dưới kia nhé?”

Nhan Cửu nghiêm túc gật đầu, sau đó lập tức đứng dậy, một loạt động tác cứ như chưa hề say vậy, cô đưa tay chỉ vào Đoàn Thanh đang ngủ say, sau đó chọc vào má mình, nghi hoặc: “Thế thì cậu ta phải làm sao đây?”

Triệu Tế Thành vừa quay đầu sang nhìn Đoàn Thanh, đang định đánh cậu ta một cái để cậu ta tỉnh dậy, thì nghe Nhan Cửu cười hí hí và nói:

“Chúng ta đi cầu thang, cậu ta từ chỗ này bay thẳng xuống dưới, chúng ta xem thử ai nhanh hơn!”

Chưa đợi Triệu Tế Thành nói gì, Đoàn Thanh “vụt” một tiếng nhảy nhổm lên, đứng thẳng đơ, chỉ vào Nhan Cửu:

“Cô là đồ xấu xa! Bất công! Muốn bay thì bay chung, sư phụ tính giờ!”

……

“Tôi thật sự phục hai người luôn rồi.”

Triệu Tế Thành nhìn khoảng cách đến cửa sân thượng, thầm nghĩ hay là dìu Đoàn Thanh đến đó trước rồi chờ anh quay lại đỡ Nhan Cửu, sau đó đi xuống bằng thang máy.

Anh cũng nghĩ rằng hay là cõng một người dìu một người, nhưng nhìn trạng thái hai người này thì…

Thôi bỏ đi, vẫn nên tìm cách nào thỏa đáng hơn.

Anh mở cửa trước, dìu Đoàn Thanh vẫn có thể đi được, chỉ là ý thức không tỉnh táo đến cạnh cửa, sau đó nhanh chóng quay trở lại chỗ băng ghế dài, định bế Nhan Cửu lúc này đã ngủ thiếp đi, ai ngờ vừa bế lên, quay lưng lại thì thấy Đoàn Thanh đã đứng ngay sau lưng khiến anh giật nảy người.

“Không phải tôi bảo cậu đứng chờ ở cửa hả?!”

Triệu Tế Thành cao giọng nói to, anh đâu có ngờ Đoàn Thanh lại đi theo anh quay về đây?

Đoàn Thanh bị sư phụ quát lớn thì rất tủi thân, bĩu môi, nói với vẻ tội nghiệp: “Ưm ~ sư phụ, người ta tưởng anh cần giúp sức mà.”

Hai người cứ ngoan ngoãn đi xuống cho tôi đã là giúp nhiều lắm rồi!!!

Trong lòng Triệu Tế Thành nghĩ thế, nhưng không nói ra mà thôi, anh hoàn toàn bó tay trước những người lấy cớ uống say để lên cơn điên thế này, hôm nay lại còn gặp cả hai!!!

Mà còn là hai tên ngốc!

Triệu Tế Thành khẽ thở dài, cũng biết rằng không thể nói lý lẽ với kẻ say được, còn chưa nói câu nào thì bỗng thấy có đôi tay quàng qua cổ anh, cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt đang mở to của Nhan Cửu, trong chốc lát khiến anh không thể nói được gì.

“Này, đừng giận mà.”

Trên gương mặt Nhan Cửu xuất hiện vẻ đáng thương y hệt Đoàn Thanh, đôi môi dẩu lên như đang làm nũng, mềm mại yếu ớt bật lên một câu như vậy.

Tai của Triệu Tế Thành trong tích tắc đỏ lên tới tận cổ, ánh mắt anh tránh né cô rồi nói:

“Tôi… tôi không giận đâu.”

“Thật không?”

Nhan Cửu hai tay ra sức kéo mặt anh lại gần hơn, quan sát kỹ rồi quay sang Đoàn Thanh, nhướn mày nói:

“Ha, cậu yên tâm, anh ấy không giận đâu!”

Đoàn Thanh cười ha ha vỗ tay như bị thiểu năng trí tuệ, cười đến nỗi lộ hết hai hàm răng, nói bằng giọng ậm ừ không rõ:

“Ha ha ha ha ha! Tốt quá rồi! Đoàn Thanh thích nhất là sư phụ không giận đó!”

Triệu Tế Thành thực sự không muốn tham gia vào cuộc đối thoại với IQ bằng 0 của hai kẻ ngốc này, anh bế Nhan Cửu chặt hơn để cô không động đậy lung tung rồi đi ra cửa. Chưa được mấy bước thì người trong lòng anh hơi lỏng tay ra, gương mặt lại dụi dụi vào người anh như muốn trốn tránh, giọng nói mơ hồ văng vẳng: “Tôi cũng thế.”

Nhưng anh không nghe rõ, Đoàn Thanh đang lảo đảo đi bên cạnh bỗng dừng bước, giậm chân tại chỗ rồi nói: “A! Người ta cũng muốn sư phụ bế!”

“Cậu cút ngay cho tôi!”

Anh chịu không nổi rồi.

……

Đưa được Đoàn Thanh và Nhan Cửu xuống dưới, vào tiết thu đã se se lạnh này lại vẫn khiến Triệu Tế Thành luôn khoác áo blouse trắng toát mồ hôi, lát nữa còn phải lái xe đưa hai vị tổ tông này về nhà nữa.

Ngày mai đợi hai người họ tỉnh rượu, nhất định phải lập quy tắc sau này đừng uống rượu trong phạm vi mười dặm xung quanh anh mới được.

Tính ra thì, anh đã vì Nhan Cửu mà thu dọn hai bãi chiến trường sau cơn say rồi.

……

Lo liệu cho Đoàn Thanh xong, Triệu Tế Thành vội quay về xe, thấy Nhan Cửu vẫn ngoan ngoãn ngủ say thì thở phào, chắc chắn đã cài dây an toàn cho cô rồi, cuối cùng mới lái xe về nhà.

Lúc đậu xe, Nhan Cửu ngồi ở ghế sau bỗng r.ên rỉ mấy tiếng, Triệu Tế Thành cởi dây an toàn quay lại nhìn cô, đang mơ mơ màng màng bỗng mở mắt ra, sau đó vươn vai như một con mèo nhỏ lười nhác, Nhan Cửu hơi mỉm cười, nhìn anh và hỏi:

“Chúng ta về nhà rồi hả?”

Triệu Tế Thành ngẩn người, sau đó gật đầu:

“Ừ.”

Triệu Tế Thành khi đó vẫn không biết, giai đoạn tỉnh rượu trông như bình thường này của Nhan Cửu là đáng sợ nhất…

Thậm chí cô còn tự mình mở cửa xe, sánh vai đi vào thang máy cùng anh, anh định đưa tay bấm tầng 16 thì Nhan Cửu đã nhanh tay bấm trước, sau đó cười hi hi nhìn anh, cũng không nói gì mà chỉ nhìn anh thôi.

Triệu Tế Thành tưởng cô đã tỉnh, bị cô nhìn như thế thì bỗng thấy ngại ngùng, trong khoảnh khắc thang máy mở ra, cuối cùng anh cũng lên tiếng:

“Thế… nếu cô đã tỉnh thì tôi…”

Còn chưa dứt câu thì Nhan Cửu bỗng nhảy lên, đu lên người anh, cánh tay ôm lấy gáy anh, bắt đầu cười hềnh hệch.

Triệu Tế Thành bị cô tấn công đột ngột, lưng đập vào bức tường lạnh lẽo, bất giác đưa tay ra đỡ lấy cô, sau đó cứng đờ người.

Nhan Cửu lúc này cao hơn anh một cái đầu, cúi xuống nhìn Triệu Tế Thành ở góc độ đó, cảm giác như đã từng quen, nhìn hàng lông mi run run của anh, anh không nhìn cô khiến Nhan Cửu vô cùng bất mãn.

Thế là thò một tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, nói:

“Tại sao anh không nhìn tôi chứ.”

Triệu Tế Thành hoàn toàn không buông tay ra được, Nhan Cửu cứ vặn vẹo trên người anh như một con khỉ nghịch ngợm, áo sơ mi xộc xệch, tóc ở trán anh cũng rối bời, vì mọi chuyện quấy rối trong tối nay mà anh toát mồ hôi đầy người, dẫn đến việc trông anh vô cùng thảm hại.

Thảm hại chưa từng có.

Không chịu nổi nữa rồi.

Anh thực sự không chịu nổi nữa, đặt ngay Nhan Cửu xuống, dùng một tay khống chế cô, nói một câu “đừng động đậy”, tay kia định mở khóa mật mã, hít thật sâu, hỏi bằng giọng cố gắng bình tĩnh:

“Mật mã?”

Nhan Cửu làm sao có tâm tư nghĩ đến mật mã, bây giờ trong mắt cô, Triệu Tế Thành thú vị hơn nhiều, cô thò tay ra định kéo mặt anh lại nhưng bị cánh tay anh đè lên tường, không thể nhúc nhích, đành trề môi ra, nói bằng vẻ ấm ức:

“Anh cho tôi hôn một ngàn cái, tôi sẽ nói anh biết mật mã.”

……

Thấy Triệu Tế Thành phớt lờ mình, Nhan Cửu tưởng anh giận nên bĩu môi, nói:

“Ai chà, được rồi được rồi, anh buông tôi ra, tôi nói anh biết.”

“Vậy cô không được quậy nhé.”

Triệu Tế Thành bán tín bán nghi buông tay, chỉ thấy Nhan Cửu thật sự ngoan ngoãn đi tới trước ổ khóa, đưa tay bấm mấy số, vẳng đến âm thanh “tít tít tít” thông báo sai mật mã.

Thấy vẻ mặt Nhan Cửu nghi ngại liếc nhìn ổ khóa rồi lại nhìn anh đứng cách mấy bước chân, Triệu Tế Thành thở dài, nói:

“Thử lại.”

Nhan Cửu ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn nhận được âm báo sai mật mã.

“Tại sao không đúng nhỉ?”

Triệu Tế Thành đỡ trán, ban nãy cô bấm hai lần đều là bấm loạn cả lên, số cô đọc và thao tác thực tế khác hẳn nhau, mật mã này nhập ba lần không đúng thì phải đợi mười phút hoặc mở từ bên trong, anh cảm thấy không thể để cô mạo hiểm nữa nên lại gần mấy bước, đứng cạnh Nhan Cửu rồi hỏi cô:

“Để tôi nhập cho cô, bao nhiêu?”

Ai ngờ vừa nói xong thì Nhan Cửu đã áp sát anh, hai chân kiễng lên, đưa tay câu cổ anh xuống, kéo gương mặt anh lại gần mặt cô, sau đó nhắm mắt hôn anh.

Mang theo hương rượu nho thơm thoang thoảng, xộc vào mũi Triệu Tế Thành, không đợi anh phản ứng, Nhan Cửu đã lùi ra sau một bước, tay giấu sau lưng, cười hí hí nhìn Triệu Tế Thành đã hoàn toàn cứng đơ người, tinh nghịch nghiêng đầu nói:

“Hi hi, anh còn nợ tôi chín trăm chín mươi chín cái nữa.”

“… Cô!”

Anh không nên tin rằng cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời!

Vẻ mặt Triệu Tế Thành lúc này cực kỳ phong phú, đầu tiên là không tin nổi, sau đó là cả gương mặt như quả bóng bị thổi phồng, từ màu hồng chuyển sang đỏ bừng, anh như không nói nổi câu nào, giận dữ nhìn Nhan Cửu uống say rồi nghĩ đủ mọi cách đùa cợt anh, sau đó quay lưng nhập mật mã nhà mình, “ding dang” một tiếng, anh mở cửa vào nhà.

Hả?

Nhan Cửu ngơ ngẩn đứng tại chỗ nhìn Triệu Tế Thành sập cửa bỏ đi, sau đó đưa tay sờ vào môi mình, lẩm bẩm:

“Sao vậy nhỉ… lẽ nào không phải là chín trăm chín mươi chín, là một ngàn lẻ một?”

Nghĩ đến đó, Nhan Cửu ngồi xổm xuống trước cửa nhà cô, bắt đầu chơi nhập mật mã, âm thanh “tít tít tít” vang lên, cô ngồi dựa cửa lắng nghe, một cơn buồn ngủ ập tới, đầu vừa ngoẹo sang chuẩn bị ngủ thì nghe cửa đối diện mở toang một cách giận dữ, một bóng người lao ra, vác cô lên vai, đưa vào nhà.

Hành lang yên tĩnh cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

……

Nhan Cửu như một cái bao phân bón đã được rải hết, rũ rượi gục trên vai Triệu Tế Thành được anh vác vào nhà, người ấy vẫn dáng vẻ giận dữ như lúc nãy, cô không nhìn thấy mà chỉ biết sau khi vào nhà, anh đi thẳng vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, thở hổn hển rồi bắt đầu nhìn thẳng vào mắt cô, không nói câu nào mà chỉ cố gắng kiềm chế cơn giận bình thường hiếm thấy này.

Nhưng mọi thay đổi của cảm xúc trong mắt Nhan Cửu đã say, thì đều là mệnh đề sai cả.

Cô cho rằng đây là cuộc thi thú vị, cũng nhìn vào mắt Triệu Tế Thành, nhìn mãi nhìn mãi, cảm thấy anh cứ lắc lư trước mặt mình, thế là quỳ gối ngồi trên giường, ôm lấy gương mặt anh, nói:

“Anh không được lắc!”

“Cô ngồi yên đó cho tôi!”

Triệu Tế Thành như bị điện giật, lùi lại một bước dài, giọng nói bỗng cao lên rõ ràng, giọng nói này to hơn thường ngày gấp mấy lần, tuy không hung dữ nhưng đầy ắp ý ra lệnh, hàng lông mày cau lạ, nhìn Nhan Cửu đang quậy phá mà nói:

“Không uống được thì tại sao lại uống? Uống say rồi lại thành ra thế này, nếu gặp phải… cô có biết khoa cấp cứu đã nhận bao nhiêu cô gái uống say rồi gặp đủ mọi tai nạn không?! Uống rượu giải sầu không phải chuyện đáng để tuyên dương, đặc biệt là buổi tối! Hơ nữa, cô có vấn đề gì mà phải nhất quyết uống rượu…”

Nói đến đây, Triệu Tế Thành bỗng sững người, anh vốn định nói có gì đáng để cô phải ủ rũ cả tối, uống nhiều rượu như thế, sau đó sực nhớ đến tin tức ban ngày anh nghe thấy.

Tin Tô Gia Hành và chị gái cô đính hôn.

Triệu Tế Thành ban nãy còn trải qua cơn giận dữ hiếm thấy, trong mắt chợt thoáng nét ảm đạm, cũng không nhìn thẳng vào cô nữa, trong phòng bỗng yên tĩnh trở lại, sau đó anh khẽ thở dài, giọng cũng không quá gay gắt nữa. Cuối cùng gần như đang thương lượng với cô:

“Đối xử tốt với bản thân một chút… được không?” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!