Lý Tri Viện kết thúc cuộc gọi với Tiển Diên xong, cô ta ngồi bất động trên ghế một lúc lâu.

Quãng thời gian này cô ta đã tìm đọc rất nhiều thứ, gặp rất nhiều người, chỉnh sửa quá nhiều tư liệu, cũng vì thứ sắp sửa thực hiện mà cảm thấy hung phấn và k.ích thích.

Trong buổi họp kế hoạch tiếp theo, mọi người sẽ tiếp tục báo cáo về các sự kiện được quan tâm, cô ta đã nghe ngóng được từ thư ký thân cận rằng sếp lớn cũng sẽ đến tham dự, có lẽ trong cuộc họp này sẽ quyết định MC của tiết mục mới.

Hiện giờ cô ta đang đối mặt với tình hình căng thẳng trước có kẻ địch sau có truy binh, một phóng viên tên Vương Dịch Đình cũng vào phòng tin tức cùng thời, người đó luôn đối đầu với cô ta, bây giờ còn lấy một nam MC của chương trình tin tức buổi tối. Một người khác tên Tiết Cảnh Bái ngoài sự kiện chấn động lần trước trên kênh tin tức mà một bước nhảy vọt trở thành “vương bài”, mà càng vì ngoại hình xuất chúng nên được các lãnh đạo cực kỳ yêu mến.

Nhưng là tiết mục mới thì chắc sẽ không để cho người mới làm MC, thế nên sự uy hiếp lớn nhất chính là đối thủ cũ của cô ta.

“Này, chị Tri Viện!”

Lý Tri Viện hiện giờ đã nuôi dưỡng thói quen tắt màn hình máy tính khi có người khác lại gần, cô ta lặng lẽ mở một trang khác, vô cùng tự nhiên quay sang nhìn người đang bước lại, cười hỏi:

“Hử? Sao vậy?”

“Chị Dịch Đình nói hôm nay chị ấy và anh Giả cùng khao, bảo chúng ta mau chóng qua đó, chỉ thiếu chúng ta nữa thôi.”

Lý Tri Viện ngoài mặt tươi cười, biết Vương Dịch Đình không muốn cô xuất hiện để nhắc nhở rằng chồng cô ta ban đầu tỏ tình với ai trước, cô ta chẳng buồn cản trở họ diễn cảnh ân ái, thế là viện cớ đã hẹn một người cung cấp đầu mối cùng ăn cơm, cô bé kia liền đi trước.

Cô ta và Vương Dịch Đình đôi bên đều cảnh giác người kia như phòng trộm, nếu mọi người đã biết cuộc họp kế hoạch lần tới vô cùng quan trọng, lót đường sẵn, đến lúc đó làm cho người kia không trở tay kịp mới là thắng lợi về mặt chiến thuật.

Cô ta đã mấy ngày liền thức đêm tới tận ba giờ sáng, lúc này trạng thái của cô ta giống như năm đó đã nhất quyết chen chúc với những cô gái lao động khác trong căn phòng trọ nhỏ 7 mét vuông hòng nắm được tin tức lớn nhất.

Trong huyết mạch của cô ta luôn có một sự hưng phấn và mong đợi đang âm thầm chảy trong đó, sự việc cũng được coi là khá thuận lợi, giống như những quân cờ domino xếp chồng lên nhau, bây giờ chỉ cần đợi một việc nữa vào vị trí thì cô ta có thể đẩy quân cờ đầu tiên của số phận rồi.

Nghĩ đến đó, cô ta lại lấy điện thoại lên, gọi cho một số.

Đây là mắt xích khá mỏng manh trong toàn bộ sự kiện này, cô ta phải đảm bảo chắc chắn mới được.

Ba tiếng sau.

Quan Độ đang ngồi trong phòng trang điểm để chuẩn bị cho phần quay phim buổi chiều và tối, hôm nay tạo hình mất nhiều thời gian vì buổi tối sẽ mở lớp khám phá và thời gian để các phóng viên phỏng vấn.

Khác với những người bình thường cầm kịch bản để học thuộc lời thoại, hôm nay trước mặt Quan Độ mở một chiếc ipad, trong đó đang ph.át tiết mục của Nhan Cửu và Nhan Lạc.

Nhan Cửu vừa vào đã thấy anh ta đang xem, bỗng có chút khó xử nên bước lại lật màn hình iPad lại xuống bàn, giả vờ trách móc:

“Này! Anh làm gì đó, gọi em đến để hỏi kịch bản, chính là cố ý làm em khó xử đúng không?”

Quan Độ ra hiệu cho nhân viên trang điểm đến bày biện lại trang bị, nói với Nhan Cửu:

“Không có đâu cô gái ơi, anh thấy người ta khen cô biểu hiện tốt, xem xem liệu tương lai anh có bị giành chén cơm không ấy mà!”

Nhan Cửu biết anh ta cười cô, Quan Độ xưa nay là thế, nên cô cũng không đấu khẩu để giành lợi thế làm gì, nhưng nghĩ lại thì hôm nay Triệu Tế Thành ở bệnh viện chắc là không có thời gian để xem, nhưng họ đã hẹn hôm sinh nhật anh sẽ cùng xem, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

Cô lại nói chuyện phiếm với Quan Độ vài câu, đằng xa có một người cũng vào phòng trang điểm, nhưng người đó vừa mở cửa nhìn thấy Nhan Cửu và Quan Độ đang nói chuyện thì lại lui ra ngoài.

Nhan Cửu ngước lên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì gọi lại:

“Nhạc Lê? Cô không vào sao?”

Ôn Nhạc Lê nghe Nhan Cửu gọi thì vô thức cứng người, bước chân cũng khựng lại, cô ta quay người mở cửa, dựa vào cửa và nói:

“A, không vào nữa ha ha, vốn là… ồ, tưởng điện thoại để quên trong này, kết quả là nhìn qua không thấy, làm phiền hai người nói chuyện, tôi đi trước đây.”

Nhan Cửu chưa kịp gọi cô ta lại thì Ôn Nhạc Lê đã bỏ đi.

Không hiểu sao Nhan Cửu cứ cảm thấy quãng thời gian này Ôn Nhạc Lê có gì đó không tự nhiên, gần như cô ta không mấy khi chạm mặt cô, cứ như đang trốn tránh cô vậy.

Quan Độ liếc nhìn ra cửa, sau đó ánh mắt lại quay về màn hình ipad, nói:

“Dạo này hình như cô ấy có tâm sự thì phải!”

“Này!” Nhan Cửu vỗ vai anh ta, nhìn phòng trang điểm người qua kẻ lại, thì thào nói: “Anh nói gì vậy, coi chừng người khác nghe thấy đó!”

Quan Độ nhìn xung quanh một vòng, những người đứng gần anh ta cơ bản đều là những nhân viên công tác khá tin cậy, nhưng anh ta đúng là nên cẩn trọng hơn, thế là kề sát Nhan Cửu nói khẽ:

“Thật mà, hôm trước anh quay cảnh với cô ta, kiểu gì cũng không dám nhìn vào mắt anh, cực kỳ mất tự nhiên, NG đến mức bị đạo diễn mắng, mắng xong thì khóc… Không phải bảo em giới thiệu cô ta hay sao, có lẽ cảm thấy xấu hổ với em, nhưng lúc anh là người mới cũng như thế thôi, từ từ sửa được, nhưng này, hình như cô ta cũng không còn thời gian nữa, anh xem bảng thông báo rồi, hôm nay có người đóng máy, có phải là cô ta không nhỉ?”

Nhan Cửu “ồ” một tiếng vẻ suy tư, rồi lại nhìn về phía Ôn Nhạc Lê rời đi, trong lòng cứ cảm thấy có chỗ nào đó… không ổn cho lắm.

……

Đến năm giờ chiều, còn năm phút nữa là cảnh quay kết thúc, các fans đến thăm và phóng viên giải trí đều lần lượt được cho vào, Nhan Cửu vốn ngồi phía sau đạo diễn để chăm chú xem biểu hiện của các diễn viên, dần dần bị đám đông vây quanh thu hút sự chú ý.

Wow, không hổ là Quan Độ, có thể thu hút bao nhiêu phóng viên như vậy.

Nghĩ lại năm đó khi họ quay “Kẻ trầm lặng” chỉ được quan tâm hời hợt, rồi lại nhìn tình hình bùng nổ này và độ nổi tiếng hút khách của hai diễn viên chính, trong lòng Nhan Cửu xuất hiện một chút đắc ý nho nhỏ.

“Cắt! Được rồi! Nghỉ thôi!”

Đúng giờ nghỉ, trường quay yên tĩnh đến độ chỉ nghe diễn viên nói chuyện với nhau, trong phút chốc trở nên ồn ào hơn hẳn.

“Chúc mừng Tiểu Ôn đóng máy nhé!”

Ôn Nhạc Lê nhận một bó hoa và bánh kem, đang chụp hình với nhân viên công tác ở trường quay.

Nhan Cửu đứng đó nhìn cô ta từ xa, khi ánh mắt đối phương chạm đến, cô liền mỉm cười tỏ ý chúc mừng.

Ôn Nhạc Lê ngẩn người, sau đó cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng không được mấy giây thì nụ cười đó đã biến mất, đúng lúc đó nghe có người gọi, thế là cô ta vô thức quay đầu đi.

Chỉ lát nữa là bắt đầu phỏng vấn, cô ta cũng chuẩn bị đến khu tập trung. Quan Độ nhân lúc này chụp hình và trò chuyện với các fans đến thăm, xưa nay anh ta không hề tỏ vẻ kiêu căng, mặc quần áo dính “máu” đứng đó, stylist khoác thêm cho anh ta chiếc áo khoác ngoài, nhưng Quan Độ không cần.

Nhìn đến đó, Nhan Cửu bỗng nhớ ra lời hẹn với mẹ Triệu lần trước, lúc sau nhất định phải nhờ bảo Quan Độ ghi một đoạn video thoại để Triệu Tế Thành gửi cho bà mới được.

“Được rồi, vậy các thầy các cô chúng ta tập trung ở đây, buổi phỏng vấn của các phóng viên sắp bắt đầu rồi.”

Nhan Cửu biết rằng thông thường những kiểu phỏng vấn thế này sẽ không chú tâm quá nhiều đến biên kịch và đạo diễn, vì chương trình giải trí lần trước phát sóng mà có lẽ cô sẽ bị hỏi vài câu liên quan, nhưng là bộ phim quan trọng, lại có rất nhiều phóng viên nữ, nhất định là sẽ tập trung ở Quan Độ rồi.

Vừa đúng năm giờ rưỡi chiều, buổi phỏng vấn bắt đầu.

Nhưng vị phóng viên giải trí đầu tiên mới hỏi câu đầu, điên thoại của rất nhiều người ở đó đã điên cuồng đổ chuông hoặc rung lên.

Mọi người đều nhận ra sự bất thường này, chỉ có thể nhìn ngó người xung quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì, gần như mọi phóng viên tới đây đều nghe điện thoại hoặc xem điện thoại, nữ phóng viên đang đặt câu hỏi cũng hoảng lên, tốc độ chậm lại, móc điện thoại ra, nhanh chóng tra xem là chuyện gì đang xảy ra.

Quản lý của Quan Độ thậm chí đã tiến lại sau lưng anh ta, thì thầm mấy câu bên tai.

Nhan Cửu thầm cảm thấy có gì đó không lành, ánh mắt cô đúng lúc này chạm vào ánh mắt Quan Độ đang nhìn sang, thần sắc anh ta trở nên phức tạp, khiến suy nghĩ nảy sinh trong đầu cô “có chuyện gì hệ trọng rồi” càng lúc càng rõ thêm.

Nhan Cửu rất lâu trước kia đã từng nghe Nhan Lạc nói, đám phóng viên giải trí giống như cá ăn thịt người vậy.

Đặc biệt là những người được cử đến phỏng vấn ngôi sao tuyến một, phản ứng nhanh, lại to gan.

Chỉ cần ngửi thấy mùi máu tanh thì sẽ không kiêng kỵ nể sợ ai mà nêu ra những câu hỏi khiến bạn trở tay không kịp.

Cảnh tượng tiếp theo cũng đã ứng nghiệm với suy nghĩ trong lòng cô!

“Xin hỏi Quan Độ, chuyện tình cảm của anh và Nhan Cửu có thật vậy không?”

“Nhan Cửu, cô là biên kịch, hai lần nam chính đều là Quan Độ, đây là trùng hợp hay là có tình riêng?”

“Có phải Nhan Cửu giới thiệu anh không?”

“Quan Độ anh trước kia chưa từng đáp trả bất kỳ scandal nào, là vì đã có bạn gái từ lâu đúng không?”

Nhan Cửu bị phong ba bão táp bất ngờ ập tới làm cho choáng váng đầu óc, cô nhìn đám phóng viên gần như sôi sục lên và tiếng gào thét của đám fans đằng sau, vô thức lùi ra phía sau.

Xảy ra chuyện gì?

Sao mới thoáng cái đã bắt đầu nói cô và Quan Độ là một đôi rồi?!

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì???

Sự hỗn loạn bất ngờ diễn ra, mỗi một phóng viên giải trí nghe điện thoại hoặc xem điện thoại xong đều muốn chen lấn lên phía trước là điều bảo vệ ở đó không thể nào ngờ tới.

Nhan Cửu nghe thấy có người gọi to: “Buổi phỏng vấn hôm nay đến đây thôi!”

Nhưng nhanh chóng bị những tiếng ồn ào kia vùi lấp.

Có người đứng đằng sau giơ máy móc lên định chen lên phía trước, gào thét la hét, tình hình này càng lúc càng rối loạn.

Nhan Cửu bị chèn ép tới mức không lùi được nữa, nhân viên công tác muốn mở một lối đi để mọi người ra ngoài, cô cũng bắt đầu tìm lối ra, muốn lập tức bỏ trốn, bây giờ tình trạng này đã không thể bình tĩnh ứng phó được nữa rồi.

Một phóng viên trước mặt lấy điện thoại ra vừa chỉ màn hình vừa hỏi, Nhan Cửu lướt nhanh một cái, phát hiện đó là tấm hình cô đang cùng Quan Độ ăn cơm trong phòng riêng.

Tấm hình này?

Từ bao giờ mà cô và Quan Độ lại đi ăn riêng với nhau trong phòng???

Nhưng đúng lúc cô đi ngang qua mấy người đó, nhìn thấy người đã thoát thân khỏi “vòng vây”, đừng đằng xa nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, Nhan Cửu thoáng chốc thấy toàn thân nổi da gà.

Vẻ mặt cô bắt đầu xuất hiện cuống quýt và lo âu, định lên tiếng gọi Ôn Nhạc Lê đứng lại để thanh minh, rõ ràng hôm đó có cô ta mà! Thế mà trên hình lại không hề có dấu vết xuất hiện của cô ta!

Ôn Nhạc Lê đứng đằng xa, tay ôm bó hoa, nhìn cảnh hỗn loạn bên này với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, giống như tràn ngập niềm tiếc thương mà lại vô cùng hối hận, hơi cau mày, cô ta không ngờ nhận lời Lý Tri Viện đem cho tấm hình ấy lại dẫn đến tình hình bạo động như thế này.

Nhan Cửu đứng đó bị bao vây, như đóa lục bình bị gió mưa vùi dập.

Mấy hôm nay Ôn Nhạc Lê không thể đối diện với Ôn Nhạc Lê, càng không thể đối mặt với Nhan Cửu, ban đầu cũng không biết là nguyên nhân gì mà lại bồng bột nhận lời Lý Tri Viện, giao bức hình đó ra.

Nhưng cô ta đã không thể quay đầu.

Cũng như bây giờ, bị quản lý kéo đi, lên xe rời khỏi hiện trường vậy.

……

Quan Độ cau mày, không trả lời một chữ nào, anh ta cũng không cách nào đáp trả tình huống này được. Sau đó bảo vệ cũng lao lên, cố gắng chia tách họ ra, anh ta liền bước nhanh tới lối ra, đi được nửa đường thì sực nhớ đến Nhan Cửu, thấy cô bị chèn ép đến đáng thương liền giơ tay định kéo cô cùng rời đi trước.

Nhưng tay còn chưa kịp giơ ra thì đã bị nữ quản lý đứng sau chặn lại, cô ta ra hiệu Quan Độ đi tiếp, cô ta sẽ đi kéo Nhan Cửu thoát khỏi vòng vây, nếu không sẽ bị chụp hình họ kéo tay nhau thì có lẽ sẽ bị nói thành phim giả tình thật mất.

Trong đầu Nhan Cửu chỉ cảm thấy hoang đường và sợ hãi đối với tình trạng trước mắt, cô muốn biết Triệu Tế Thành có nhìn thấy tấm hình đó chưa, liệu anh có hiểu lầm hay không, có tức giận không, cô muốn gọi điện ngay cho anh để giải thích, tấm hình hẹn hò” làm chấn động thiên hạ này là giả tạo!

Cô không phải vừa yêu đương với anh, vừa chơi trò mờ ám với người khác trong đoàn làm phim!

Nữ quản lý của Quan Độ đang kéo cô đi, nhân viên bảo vệ đang cố gắng ngăn cản tất cả những phóng viên định đuổi theo họ.

Đúng lúc này, một cô gái bỗng bật khóc lao tới bên cạnh, bảo vệ vô thức đưa tay đẩy, giây sau đó, một ly café Quan Độ nhờ người mua cho nhóm fans đã tạt vào người cô.

Vì cô ta bị đẩy nên không nhắm chuẩn, cô cũng đã giơ tay lên che nên không bị bắn café lên mặt.

Nhưng thấm vào tay áo, café dính vào cánh tay vẫn có cảm giác bỏng rát, khiến Nhan Cửu bất giác kêu lên thành tiếng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!